Bành Ngạn nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong suốt của An Trấn Viễn, phát hiện trong con ngươi màu đen của đối phương toàn là hình bóng của bản thân, trong chốc lát rất nhiều cảm xúc đan xen, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh.
An Trấn Viễn nhếch miệng, nhìn lỗ tai của đối phương đang dần đỏ lên, đột nhiên phát hiện hành động của mình có hơi thân mật quá mức, rụt cái tay muốn sờ trán thanh niên xuống.
“Tôi không có ý gì khác đâu.” An Trấn Viễn nói: “Tôi chỉ muốn kiểm tra nhiệt độ của anh thôi, khi tôi còn bé bố nhỏ của tôi cũng làm như thế.”
Bành Ngạn nhìn cậu một cái, cảm thấy không thể hiểu được người này, sau này An Trấn Viễn mang đến cho anh một cảm giác thanh nhã, ngày nào cũng mặc áo sơ mi màu xanh da trời không giống nhau, mang theo cảm giác cấm dục nhưng lúc nào cũng đùa bỡn lưu manh với anh cả.
Bành Ngạn thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm một câu, “Tôi biết rồi, lần sau đừng làm vậy nữa.”
Bành Ngạn nhớ cách kiểm tra nhiệt độ cơ thể này.
Vào năm thi đại học đó, khi môn thi cuối cùng kết thúc, lúc anh đang cực kỳ vui vẻ và thoải mái đi về nhà thì Bành Anh Mi lại nói cho cậu biết một tin xấu—
Bố mẹ ly hôn, Bành Ngạn trở thành con trai của một gia đình đơn thân.
Lúc đó Bành Ngạn có cảm giác rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ, cảm thấy chắc là mình nghe nhầm rồi, thế là cười anh cười he he hai tiếng rồi ôm Bành Anh Mi nói: “Quý bà Bành ơi, không được nghịch ngợm, đừng quậy!”
Nhưng đổi lại, Bành Anh Mi buồn bã nhìn Bành Ngạn, cuối cùng hít một hơi thật sâu: “Không quậy, là thật, ly hôn lâu rồi, đợi con thi đại học xong mới nói cho con biết, sợ cản trở con thi đại học.”
Bành Ngạn lúc đó nghe vậy thì sững sờ, đặt mông ngồi xuống giường, im lặng nhìn Bành Anh Mi thu dọn đồ đạc, nửa ngày cũng không lấy lại được sức lực. Mãi cho đến khi vali phát ra âm thanh “Lạch cạch”, anh thấy Bành Anh Mi đã sắp xếp xong quần áo của mình rồi bà mù mịt nhìn cách bài trí của cả căn nhà, sau đó mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh anh, ánh mắt dừng lại tại một điểm nào đó, ánh mắt trở nên trống rỗng.
Bành Ngạn nhìn thấy dáng vẻ này của mẹ mình thì mọi cảm giác đau buồn phẫn nộ cũng theo người phụ nữ trước mắt này mà dần dần dần nhạt đi.
Bành Ngạn vỗ vai Bành Anh Mi, hai mẹ con đứng đối mặt mỉm cười với nhau. Anh đứng lên tới cạnh tủ giày rồi ngồi xuống mang giày vào, buộc chặt dây giày, khi cầm lấy xâu chìa khoá trên tủ giày lòng bàn tay anh như bị đâm thủng vậy, anh hơi dừng một chút rồi lại thả trở về. Anh cười khổ trong lòng, chắc là sau này sẽ không dùng đến nữa.
Bành Anh Mi đứng lên hỏi: “Bành Ngạn, con đi đâu?”
Bành Ngạn cười miễn cưỡng: “Mẹ, hôm nay con trai mẹ mới kết thúc kỳ thi đại học mà, các bạn học muốn tụ tập với nhau, chắc là mẹ không muốn con vắng mặt rồi làm một người “Độc lập” đâu nhỉ?”
Lúc này Bành Anh Mi mới nhớ tới, đêm nay những học sinh cấp ba giống như chim sổ l*иg, cuối cùng cũng có thể hít thở không khí bên ngoài một cách thỏa thích rồi.
“Xin lỗi, con trai.”
“Được rồi ạ.” Bành Ngạn vẫy tay, mở cửa quay lưng lại nói với Bành Anh Mi: “Muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nín, con đi đây.”
Đầu óc Bành Ngạn trở nên rối bời, anh không ngừng tự hỏi, tại sao, tại sao chứ? Tuy rằng những lời nói vừa rồi của anh trông có vẻ ung dung, nhưng thực ra trong lòng anh thật sự không thể chấp nhận được sự thật này.
Bành Ngạn lang thang không mục đích, đầu óc lộn xộn. Trời bắt đầu đổ mưa, anh nhảy lên một cái, ngồi trên lan can đầu cầu nhìn về phía nhà của anh, khuỷu tay để lên đầu gối, nước mưa theo đầu ngón tay anh rơi xuống mặt đất.
Sau đó, Bành Ngạn cảm thấy như mình đã trải qua một giấc mộng thật dài, cả người đau nhức, nhẹ bỗng như dẫm trên mây. Trong mơ anh như một đứa trẻ vừa hét vừa kêu, còn khóc oa oa nữa, anh chưa bao giờ thấy mình mất mặt như vậy, anh cũng chưa bao giờ ngờ được rằng nước mắt của mình lại nhiều như thế, giống như không bao giờ cạn kiệt vậy.
Sau nửa đêm, Bành Ngạn hạ sốt, Bành Anh Mi dùng đầu lưỡi để kiểm tra nhiệt độ cho anh hết lần này đến lần khác, vẻ mặt đầy lo âu và mỏi mệt.
Đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi, nhưng cảnh tượng này dường như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.
An Trấn Viễn quơ tay trước mặt Bành Ngạn, nhìn thấy sắc mặt anh lúc trắng lúc đỏ thì nhẹ nhàng gọi tên anh, “Đang nghĩ gì vậy? Anh ốm rồi à? Đi bệnh viện nhé?”
“Không cần.”
Lúc này, Vi Nhất Minh gõ cửa hai cái rồi bước vào, nhìn thấy một thiết bị ONU đầy đất và hai người thanh niên đang đứng cùng nhau, trong phút chốc cảm thấy cảnh tượng này cực kỳ kỳ lạ, nhưng lại không nói ra được đó là cảm giác gì.
“Đây là, gì vậy?” Vi Nhất Minh sững sờ nói: “Bành Ngạn, sao sắc mặt của chú lại kém như vậy?”
An Trấn Viễn cúi người nhặt thiết bị đặt lên tủ, nói: “Anh ấy phát sốt rồi, bảo đi bệnh viện còn không chịu đi.”
Vi Nhất Minh nói: “Có bệnh thì đi bệnh viện, tại sao lại không chịu?”
Bành Ngạn cũng chạy theo dọn dẹp: “Có chuyện gì lớn đâu chứ.”
“Tiểu An, đưa chìa khóa xe cho tôi dùng một lát, tôi phải đi tiễn người khác.” Vi Nhất Minh lại trừng mắt nhìn Bành Ngạn, dặn dò An Trấn Viễn: “Cậu dẫn chú ấy đi khám một chút đi. Lúc còn trẻ chú ấy cứ có tật là mỗi khi phát sốt thì sẽ chuyển thành viêm phổi, phải nhanh chóng chuyền nước biển.”
“Mé.” Bành Ngạn trợn tròn mắt: “Cái gì gọi là lúc còn trẻ hả? Tôi mới có hai mươi tám thôi được chưa? Nói như anh còn trẻ lắm vậy.”
Vi Nhất Minh hừ một tiếng, cầm lấy chìa khóa, chỉ vào Bành Ngạn nói: “Không đi cũng được thôi, chờ anh làm xong quay lại thì cậu không chỉ đơn giản là đi khoa nội thôi đâu, mà sẵn tiện ghé qua khoa chỉnh hình luôn.”
Bành Ngạn: “...”
An Trấn Viễn tiễn Vi Nhất Minh ra ngoài, đi sang bên kia mượn xe điện của đồng nghiệp khác, vào văn phòng thì thấy Bành Ngạn đang ngồi trên ghế salon, cậu nói: “Đi thôi, đừng chậm trễ nữa.”
“Được rồi, tôi phục rồi đó.” Bành Ngạn đứng dậy hắt xì liên tục hai cái: “Mé nó, bình thường tắm nước lạnh có bị gì đâu, lần này coi như gặp chuyện lạ rồi.” Anh nói xong còn lườm An Trấn Viễn một cái: “Tại cậu hết đó.”
“Tôi?” An Trấn Viễn nghi ngờ hỏi.
Bành Ngạn biết mình lỡ lời, cúi đầu tự đi về phía trước, trong lúc đang đợi thang máy, anh ngẩng đầu lên nhìn số tầng hiện tại.
An Trấn Viễn nhìn vẻ mặt hơi lúng túng của Bành Ngạn, cậu hỏi: “Anh bị cảm sao lại trách tôi?”
Bành Ngạn liếc mắt nhìn An Trấn Viễn, trên mặt viết đầy “Đừng nói nữa được không”, ngày nào cậu cũng phải tìm cảm giác tồn tại như vậy à?
Bành Ngạn cứ tưởng rằng hai người sẽ bắt taxi, không ngờ An Trấn Viễn lại phi chiếc xe điện nhỏ của quý cô Tĩnh Văn đến đây, anh đột nhiên cảm thấy cả người đều không khoẻ, đầu anh vốn không choáng nhưng bây giờ thấy xe điện thì muốn xỉu ngay tại chỗ luôn vậy.
An Trấn Viễn thấy vẻ mặt của anh thì nói: “Ngoài cửa công ty không dễ bắt xe, chẳng lẽ anh lại không biết? Đừng có chậm chạp nữa, lên nhanh đi.”
“Cậu đi xuống,” Bành Ngạn không kiên nhẫn nói: “Để tôi chở cậu.”
“Mau lên đi, anh là người bệnh mà.”
Bành Ngạn đợi hai giây, khóe miệng giật giật, An Trấn Viễn cũng rất kiên nhẫn, quyết tâm muốn dùng chiếc xe này chở anh đi bệnh viện, hơn nữa còn làm tài xế nữa.
Cuối cùng Bành Ngạn cũng thoải hiệp mà ngồi lên. Chiếc xe quá nhỏ, nếu anh không ngả người về phía sau chắc chắn sẽ chạm vào lưng An Trấn Viễn, anh đột nhiên nghi ngờ rằng có phải là tên này cố ý hay không, nhưng bây giờ anh thật sự cảm thấy bản thân hơi oải nên cũng không quan tâm nhiều như vậy.
Hai người chạy xe trên đường, mới rời khỏi cửa trụ sở thì đã có một chiếc xe lao qua trước mặt bọn họ, An Trấn Viễn phanh gấp, Bành Ngạn đυ.ng phải người cậu.
“Mé nó, cậu làm gì vậy chứ?” Bành Ngạn xoa xoa mũi, nghĩ thầm mẹ nó người của tên này toàn là xương sườn, xém nữa dập chết người: “Cậu cố ý à?”
“Cố ý?” An Trấn Viễn bật cười, quay đầu nhẹ giọng hỏi, sau đó lại phanh gấp một cái: “Đây mới là cố ý nè.”
Lần này Bành Ngạn phản ứng rất nhanh, mũi cũng không bị đυ.ng, hai tay ôm eo An Trấn Viễn để giữ thăng bằng.
“Cậu bị điên à?” Bành Ngạn bất mãn nói, tiện tay bóp chặt eo An Trấn Viễn để trả đũa: “Mé nó, không có miếng thịt nào hết, sang năm làm sao bán lấy tiền được?”
An Trấn Viễn hơi sửng sốt, mấy giây sau mới nhận ra rằng anh đang ví mình là “con heo nhỏ”, cậu cong khóe miệng, xấu xa phản kích: “Bành Ngạn làm gì đó, tay anh đang để ở đâu vậy, tính sàm sỡ tôi hay gì?”
Bành Ngạn nghe thấy thế thì rụt tay về ngay lập tức, “Chậc” một tiếng: “Ngài tưởng mình được yêu thích lắm à? Đồ Bài Cốt Tinh!”
*Bài Cốt Tinh: Yêu tinh xương sườn.
An Trấn Viễn không tiếp lời, lại phanh gấp lần nữa, Bành Ngạn đặt tay lên lưng An Trấn Viễn ngay lập tức, lớn tiếng nói: “An Trấn Viễn! Mé nó cậu có thù với tôi à?”
“Lần này không cố ý thật mà, đèn đỏ kìa.” An Trấn Viễn cười xin lỗi: “Tôi chưa đi xe điện bao giờ nên không được quen cho lắm.”
Bành Ngạn thật sự bố tay, người anh vốn đã không thoải mái, đã lo lắng hốt hoảng rồi còn bị An Trấn Viễn chọc giận, cả người cảm thấy choáng váng ngay lập tức.
Anh vỗ lên lưng An Trấn Viễn một cái, lẩm bẩm: “Mà làm thế lần nữa là tôi đánh chết cậu đó!” Sau đó anh nhắm mắt tựa đầu vào lưng cậu.
An Trấn Viễn hơi sửng sốt, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn, biết rõ đối phương không thoải mái nhưng vẫn miệng tiện mà nói một câu: “Sao đấy, sàm sỡ còn chưa đủ à?”
“Mé.” Bành Ngạn nhẹ giọng mắng một tiếng, cũng không còn sức lực phản bác nữa, trước hết là do anh đau đầu quá, thứ hai là nghèo vốn từ. Dù sao An Trấn Viễn cũng đã nói sự thật, anh cảm thấy đã không làm thì thôi, mà đã làm thì làm đến nơi luôn, thế là anh dán mặt vào lưng An Trấn Viễn rồi còn ôm lấy eo cậu nữa.
Máu chảy trong người An Trấn Viễn chợt dừng lại, toàn thân cứng đờ, quay đầu lo lắng hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”
Bành Ngạn phát hiện sự khác thường của đối phương, nhưng cũng không rảnh mà nghĩ kỹ nữa, lúc này anh cảm thấy người này có thể cho anh một chút cảm giác an toàn, hơn nữa thế này thực sự rất thoải mái, nhưng anh lại không muốn thừa nhận rằng mình đang chiếm tiện nghi của đối phương nên mạnh miệng nói: “Thế nào, ôm cậu không được à, chiếm tiện nghi của cậu thì làm sao? Nếu cậu không muốn, thì cậu đánh tôi đi?”
An Trấn Viễn càng cười tươi hơn, hưng phấn không nói nên lời.
Lúc gặp một cái đèn đỏ khác, An Trấn Viễn chống hai chân xuống đất, một ông cụ dừng đèn đỏ bên cạnh nhìn bọn họ như nhìn người thần kinh, trước lúc đi còn nhìn dáng vẻ hạnh phúc của An Trấn Viễn, ông yên lặng lắc đầu một cái, nghĩ thầm thanh niên thời đại này cũng quá phóng khoáng rồi.
Trong lúc đang lo lắng cho Bành Ngạn thì trong lòng An Trấn Viễn cũng nhìn thấy một chút hi vọng, thẳng nam một bước nhỏ, gay lọ một bước dài!