Chương 1: Nhà trẻ

“Vẫn khóc à? Còn khóc nữa tôi sẽ đưa cậu đến căn phòng tối nhỏ đấy.” Mạc Ngạn dùng bàn tay nhỏ toàn thịt chỉ vào vầng trán trắng nõn của Tiểu Sơn, hầm hừ nói.

Âm thanh trẻ con rõ ràng không có chút uy hϊếp nào cả, Mạc Ngạn hơi tức giận, cảm thấy cực kỳ mất mặt, chậc một tiếng rồi nói: “Đứa nhóc này, sao cậu lại thích khóc như vậy hả? Chẳng phải là nam tử hán sao? Sao cậu lại giống một bé gái thế.”

Trong thế giới quan của Mạc Ngạn, con trai sẽ không bao giờ khóc, cho dù có đi tiêm phòng, bị ngã hay bị đánh đi chăng nữa, chỉ có con gái mới có quyền khóc sướt mướt nhưng con trai tuyệt đối không thể khóc. Giống như buổi sáng hôm nay, lúc bị sữa đậu nành nóng đổ lên tay, mắt của cậu nhóc cũng không hề đỏ lên một chút nào mà chỉ cắn môi chịu đựng.

Mạc Ngạn cảm thấy kì lạ, mình vẫn chưa đánh gì hết mà sao đứa trẻ này lại mở cống xả lũ rồi nhỉ?

Mấy đứa nhóc xung quanh nghe Mạc Ngạn nói vậy thì vậy quay lại nhìn về phía Tiểu Sơn, không thể không nói, dáng vẻ khóc như mưa của cậu bé đúng là làm người ta cảm thấy đáng thương.

Tiểu Sơn cắn hàm răng trắng lên môi hồng của mình, giống như một chú cún nhỏ bị vứt bỏ. Con vịt nhỏ màu vàng trong tay bị cậu bé bóp đến mức biến dạng.

Nghe thấy tiếng cười ồ của mấy đứa nhóc kia, nước mắt của Tiểu Sơn lại rơi càng nhiều hơn, nhưng cậu bé lại quật cường không hề phát ra một tí âm thanh nào, yên lặng nhớ kỹ từng gương mặt mỗi người đã cười cậu, cuối cùng khóa ánh mắt lên người Mạc Ngạn.

Mạc Ngạn được một ông lão mặc áo kiểu Tôn Trung Sơn đưa đến đây, trời hôm đó cực kì nóng, cậu nhóc mặc một cái áo sơ mi đỏ hàng hiệu giống như một ngọn lửa nhỏ cực kì chói mắt. Sau khi thả cậu nhóc xuống, cậu nhóc còn chưa kịp đứng vững thì ông lão đã lái xe đi mất.

Mạc Ngạn nhìn theo xe, mãi cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một điểm nhỏ thì cậu nhóc mới lấy tay phủi bụi trên người, hung hăng đá một viên đá về hướng chiếc xe rời đi.

Viện trưởng đích thân ra đón Mạc Ngạn, mấy đứa trẻ nhìn thấy bạn mới đều tiến lên chào hỏi, kéo bàn tay nhỏ của cậu nhóc đi chơi, chia sẻ hoa quả với người bạn mới đến này. Có vài đứa trẻ trong mắt chứa địch ý, dùng ánh mắt bất thiện mà quan sát Mạc Ngạn từ trên xuống dưới, cuối cùng bĩu môi một cái.

Tiểu Sơn không muốn xem nhẹ cậu nhóc, cũng không muốn quá nhiệt tình, nhưng khi ánh mắt của Mạc Ngạn rơi trên người cậu bé, cậu bé chỉ ở xa mà cười với Mạc Ngạn.

Bởi vì Mạc Ngạn thường xuyên nghịch ngợm gây chuyện, gây ra đủ thứ rắc rối, vô pháp vô thiên nên mới bị người nhà đưa tới đây trải nghiệm cảm giác mùi vị không ai cần là như thế nào.

Điều kiện của trại mồ côi kém xa so với nhà trong thành phố, nhưng cậu nhóc lại không cho là như vậy, ở đâu cũng có thể xài được, ví dụ như: Nếu như không có đủ nước nóng để tắm, cậu nhóc sẽ chạy đến “nửa đoạn sông” ở sau núi để tắm. Lúc bị muỗi đốt đỏ cả người, không có nước hoa cũng không sao, cậu nhóc có thể dùng kem đánh răng thay thế là được. Cậu nhóc cũng không kén ăn, trừ tiêu cùng rau hẹ ra thì cơ bản gì cũng ăn được, có gì ăn nấy.

Mạc Ngạn rất được các bé gái chào đón, chưa kể, cậu nhóc còn chủ động xây dựng mối quan hệ nữa đó! Ví dụ như diều bị mắc trên cây, quả cầu bị rụng lông hay lúc đến phiên bé gái quét sân, Mạc Ngạn đều giúp đỡ hết. Cho nên rất nhiều bé gái đều thích thân thiết với cậu nhóc.

Mấy ngày bình an vô sự qua đi, có mấy đứa nhóc cảm thấy ghen tị vì cậu nhóc trêu hoa ghẹo nguyệt nên rục rịch cố ý gây sự. Cậu nhóc đánh luôn đứa trẻ cầm đầu ở đây, chiếm luôn bè phái của người ta, đứa nào không phục thì đánh đứa đó, vì thế mà cậu nhóc thu phục được không ít tùy tùng..

Tiểu Sơn muốn nói chuyện với Mạc Ngạn nhưng mà cậu bé không dám, cũng không phải vì sợ Mạc Ngạn, mà là bởi vì cậu bé tự ti. Cậu bé mãi chẳng thể phân biệt được tr, ch, s, x, r, c, d còn có thể nói dê núi thành “rê núi”, đại thụ thành “đại sụ”. Cậu bé biết nói nhiều sai nhiều, cậu bé sợ người khác cười nhạo mình là người nói ngọng.

Vì thế, sáng sớm một ngày nào đó, lúc đến lượt Trấn Viễn lấy sữa đậu nành, cậu bé không cẩn thận làm đổ lên tay của Mạc Ngạn, làm tay cậu nhóc bị nóng đỏ lên ngay lập tức. Tiểu Sơn thầm áy náy, muốn nói rằng mình không cố ý, nhưng cổ họng lại giống như bị mắc lấy xương cá, chẳng thể nói được chữ nào cả.

Tiểu Sơn không ngờ chính vì tính cách im lặng của mình mà lúc này cậu bé bị Mạc Ngạn ngộ nhận là đang khıêυ khí©h.

Thật ra ấn tượng của Mạc Ngạn đối với Tiểu Sơn rất sâu sắc, cậu nhóc rất thích trẻ con xinh đẹp đáng yêu. Hôm đó viện trưởng ôm vai cậu nhóc giới thiệu với những đứa trẻ khác, cậu nhóc đã đánh giá toàn bộ những người bạn trước mắt, cuối cùng ánh mắt dừng ở trên người Tiểu Sơn.

Tiểu Sơn thực sự rất gầy, mặc một cái áo vải bố dài rộng màu xanh da trời im lặng đứng trước mặt cậu nhóc, trong tay cầm một con vịt nhỏ màu vàng, mỏ của nó đã mất màu, trên thân còn có vài vết bút bi, nhưng Tiểu Sơn lại cẩn thận cầm giống như báu vật. Hai đứa nhìn nhau một hồi, Mạc Ngạn phát hiện đôi mắt của Tiểu Sơn trong veo, đen trắng rõ ràng, không vướng một hạt bụi nào cả.

Tiểu Sơn hơi ngượng ngùng mà cười với Mạc Ngạn, môi rất mỏng, giống như một hạt anh đào, để lộ ra hàm răng trắng khiến cho người ta yêu thích.

Mạc Ngạn nhớ kỹ khuôn mặt vui vẻ này, trông rất sạch sẽ và thuần túy.

Sau đó cậu nhóc phát hiện ra đứa bé này không thích nói chuyện, cho dù chỉ một chữ cũng không nói ra, có lúc cậu nhóc còn suy nghĩ rằng đầu óc của Tiểu Sơn có thiếu giây nào hay không. Rõ ràng là mặc đồ con trai nhưng lại nhăn nhó giống như con gái vậy. Mạc Ngạn không vừa mắt Tiểu Sơn, cảm thấy Tiểu Sơn làm sai mà không nhận lỗi thì cần phải dạy bảo một chút.

Vì thế, rốt cuộc cơ hội cũng đã đến, còn có cớ xuất binh.

Lúc chạng vạng quay về phòng ngủ nghỉ ngơi, nhân lúc giáo viên không có ở đây, Mạc Ngạn kiếm chuyện cố ý chặn đường của Tiểu Sơn rồi đẩy vai cậu bé một cái. Mặc dù sức không lớn lắm nhưng Tiểu Sơn lại sợ hãi đến mức đứng không vững mà lảo đảo lùi về sau vài bước.

Mạc Ngạn cho rằng Tiểu Sơn cầu xin tha thứ, như vậy thì cậu nhóc lại có thể có thêm một tùy tùng nữa rồi. Nhưng Tiểu Sơn lại cắn chặt răng, trợn tròn mắt nhìn như muốn ăn cậu nhóc đến nơi luôn vậy.

Tiểu Sơn không hé răng, nếu cậu nhóc này là trẻ mồ côi bình thường thì có lẽ cậu bé đã đánh lại rồi, nhưng ngay cả viện trưởng cũng rất cung kính đối với ông nội của người này…

Có lẽ Tiểu Sơn không hiểu được thế giới của người lớn, nhưng thần kinh nhạy cảm của trẻ mồ côi nói cho cậu bé biết rằng, không nên tùy tiện chọc Mạc Ngạn.

Sớm muộn gì Mạc Ngạn cũng sẽ đi, chỉ cần cậu bé nhẫn nại một chút là được rồi.

Sự yên lặng của Tiểu Sơn khiến Mạc Ngạn mất đi kiên nhẫn.

“Cậu khóc muốn nghiện luôn rồi à?” Mạc Ngạn bước lên phía trước, lạt tát một cái vào ót của Tiểu Sơn, nhìn thấy cậu bé im lặng chịu đựng, cậu nhóc đột nhiên vừa nghi ngờ vừa kinh ngạc, sau đó cậu nhóc đảo mắt một cái, liếʍ chỗ răng sứt, cười toét miệng, má lúm đồng điếu hai bên khóe môi như ẩn như hiện, Tiểu Sơn nhìn nụ cười kỳ dị của Mạc Ngạn mà tê cả sống lưng.

“Tôi cảm thấy cậu không phải con trai, cậu thích khóc như vậy, có phải là học theo Chúc Anh Đài giả trai không hả? Thật ra cậu là con gái nhỉ, đúng không, đúng không, đúng không?”

Tiểu Sơn chớp mắt mấy cái, đối với một đứa nhóc chỉ mới sáu tuổi quanh năm chỉ xem hoạt hình thì căn bản không biết rốt cuộc Chúc Anh Đài là thứ gì.

“Nói! Cậu có phải con gái không?!”

Trong lòng Tiểu Sơn có dự cảm không lành, mặc kệ phát âm của mình, cậu bé vội càng nói: “Hông, hông phải, tôi nà, nà con trai.”

“Cậu nói bậy, dáng vẻ của cậu giống như một bông hoa ấy, nhất định là con gái.” Nói xong, Mặc Ngạn ngoắc ngoắc ngón tay: “Cậu lại đây.”

Tiểu Sơn đã cách Mạc Ngạn rất gần, cậu bé vẫn chưa hiểu tại sao Mạc Ngạn lại kêu mình qua đó để làm gì?

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, Mạc Ngạn kéo lỗ tai của Tiểu Sơn về phía mình, chu đôi môi hồng ra “chụt” một cái, nói một cách chính trực: “Trên TV bảo là hôn một cái là có thể sinh em bé rồi, nếu cậu mà sinh em bé được thì là nữ, mà không thì là nam á.”

“Cậu, cậu...” Tiểu Sơn hoảng sợ, cậu bé đột nhiên đỏ bừng cả mặt, lời nói càng không đầy đủ. Mấy đứa trẻ xung quanh bắt đầu ồn ào, có đứa bị dọa khóc, có đứa thì nhanh chân chạy vào phòng làm việc gọi viện trưởng.

Nghe thấy âm thanh hầu như mọi người đều ủng hộ mình, Mạc Ngạn càng dương dương tự đắc, vênh váo hả hê, càng bá đạo nói: “Cậu cái gì mà cậu, cậu lại đây tôi xem thử cậu có jiji không?”

*jiji: “cậu bé”

“Cậu, cậu cút...” Lời nói được một nửa, Tiểu Sơn mới cảm giác được câu chuyện có gì đó không đúng, biết mình lỡ lời, đổi giọng mà nói: “Tôi cầu xin cậu đừng nhéo tôi nữa, sáng nay tôi hông, hông cố ý.”

Nhìn thấy đối phương xin tha, cảm giác thỏa mãn tự dưng nảy lên, Mạc Ngạn cảm thấy ngày mình xưng vương xưng bá ở trại mồ côi đã nằm trong tầm tay rồi.

“Nếu cậu là con trai thì cởϊ qυầи ra để tôi nhìn xem cậu có jiji hay không. Nếu có jiji thì cậu là con trai còn không thì chính là con gái.” Mạc Ngạn vẫn đuổi tới cùng không buông, Tiểu Sơn chỉ muốn chạy khỏi đây mà thôi, không dám trả đũa nữa. Lúc lùi về sau không cẩn thận mà dẫm phải dây giày, trọng tâm không vững nên bị ngã dập mông xuống đất, con vịt nhỏ màu vàng trong tay cậu bé lăn hai vòng trên đất.

Tiểu Sơn không còn quan tâm đến việc vươn tay bắt lấy con vịt nhỏ màu vàng nữa, cậu bé vừa bò vừa lăn trên mặt đất để tránh công kích của Mạc, tránh né một hồi mà vẫn không thể thoát khỏi nanh vuốt của cậu nhóc mà lại vô tình làm đứt vòng tay đầu phật được làm bằng ngà voi trên cổ tay của Mạc Ngạn.

Từng hạt đầu phật làm bằng ngà voi rơi lộp bộp xuống sàn nhà, tiếng rơi đó giống như nhịp tim đập của Tiểu Sơn vậy, không có chút nhịp điệu nào.

Tiểu Sơn nuốt nước miếng một cái, giãy về sau một chút, tay phải đè lên một hạt ngà voi, chắc là rơi từ vòng tay của Mạc Ngọc ra. Tiểu Sơn dè dặt giơ đôi tay nhỏ bé lên, đưa hạt ngà voi tới trước mặt Mạc Ngọc, nhỏ giọng nói, “Thật xin lỗi.”

Mạc Ngạn bĩu môi, đẩy tay của Tiểu Sơn ra rồi nói: “Cậu làm tôi bị bỏng còn chưa nói, giờ lại còn cố ý làm đứt vòng tay của tôi!”

Tiểu Sơn sợ hãi, vội vàng giải thích: “Tôi, tôi thật sự hông cố ý làm cậu bị bỏng, vòng tay cũng, cũng hông cố ý… Cậu đừng có làm như vậy! Tôi, tôi sẽ nhéo cậu, tôi sẽ nhéo cậu, đánh cậu thật đó, cậu mau buông quần tôi ra.”

Mạc Ngạn nghe vậy thì không khỏi tức giận, còn muốn làm phản sao?

Ngay lúc này—“Mạc Ngạn, con lại bắt nạt ai đấy?”

Âm thanh đinh tai nhức óc của viện trưởng vang lên, những đứa trẻ xung quanh như chim muông bay tản ra.

Mạc Ngạn giật mình một cái rồi đứng dậy bỏ chạy, nhưng chưa chạy được hai bước lại không cam tâm mà quay trở lại, nhanh chóng nắm lấy đũng quần của Tiểu Sơn...