Chương 9: Hạt giống cỏ

Không biết là vì ban ngày ngủ quá nhiều hay vì hiếm khi yên tĩnh mà Biệt Lý có chút khó ngủ. Cô sắp xếp lại một lượt chuyện xảy ra trong mấy ngày nay, cho đến hiện giờ mặc dù cô đã tiếp nhận nhưng khi nghĩ lại vẫn cảm thấy rất nghi ngờ.

Những nghi ngờ này người khác không thể giải đáp giúp cô, nhưng bản thân cô cũng không biết được đáp án, vì thế chỉ đành giả vờ như nó không tồn tại.

Cuộc đời đã khó khăn như vậy, hà cớ gì phải tự tìm khổ sở cho mình nữa chứ? Khổ một ngày, mà vui cũng hết một ngày. Haizz, có thể vui vẻ thì ai bằng lòng chịu buồn khổ chứ?

Đến nửa đêm, Biệt Lý mới mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Trong mấy ngày kế tiếp, hầu như mỗi ngày đều ngày nằm đêm đi, trong các quán bar và hộp đêm khác nhau tìm kiếm một người phụ nữ cao một mét tám, thích trang điểm đậm và mùi nước hoa trên người nồng nhưng ngày nào cũng không thành công mà trở về.

Đáng sợ nhất là tiền tiết kiệm của Biệt Lý đã sắp hết. Tháng này đăng bài không ổn định, trên mạng đừng nói là tám trăm, ngay cả bảy trăm đồng cũng không có, xem ra đến lúc phải đi tìm việc làm rồi.

Biệt Lý lại bắt đầu nộp sơ yếu lý lịch, xem quảng cáo khắp nơi, bận rộn đến mức chân không chạm đất. Cuối cùng, cô tìm được một công việc ở làng đại học, làm bán thời gian ở tiệm trà sữa, lương tính theo giờ, yêu cầu nhân viên mặc đồng phục.

Đồng phục hở ngực siết eo, dựa vào bộ ngực để tuyển người. Bên trong cửa tiệm có bốn nhân viên, ngực nhỏ nhất chính là Biệt Lý. Cô làm ở hậu cần, nhân viên thu ngân ở phía trước đồng thời phụ trách việc đưa trà sữa ra ngoài. Ở bên trong ô cửa sổ có xây một chiếc bàn bằng xi măng, khi người đứng ở phía trước đưa trà sữa ra ngoài bắt buộc phải nhướng người về trước và khom lưng.

Cô gái này là người có bộ ngực to nhất trong tiệm, và cũng là người có tiền lương cao nhất.

Học sinh nam xếp hàng mua trà sữa mỗi ngày đều không ngớt, Biệt Lý cũng thưởng thức cảnh đẹp chung với bọn họ, tan làm đúng giờ.

Có điều, hôm nay khi cô chuẩn bị đi về thì phát hiện bị chặn đường, phía trước cửa tiệm có người tỏ tình, ôm một bó hoa hồng to đến. Những nốt chân chim trên mặt nhân viên thu ngân được tỏ tình sắp bay lên rồi, nhưng cuối cùng vẫn từ chối trong xúc động.

Cô gái thu ngân nói: “Xin lỗi, tôi không thích mùi hoa hồng, tôi dị ứng với nó.”

Hi hi hi hi, đội quân FA cảm thấy vui mừng hân hoan.

Biệt Lý vui mừng đi xuyên qua đám người, vừa hay bó hoa hồng bị ném tới ngay chân cô. Cô ngửi mùi, cũng đâu có khó ngửi lắm.

Biệt Lý vừa mới đi được hai bước, bỗng nhiên nhớ đến dạo này cô gần như đi khắp các quán bar của Nam Kinh rồi, vừa không nhìn thấy người phụ nữ cao mét tám, cũng không ngửi thấy mùi xác sống.

Điều này chứng tỏ ban đầu mọi người đều đã nghĩ sai về nghề nghiệp của người phụ nữ kia, nhưng một nơi có thể che giấu mùi cơ thể, ngoại trừ quán bar, hóa ra còn có tiệm hoa, thậm chí là quán hải sản, chỉ cần có thể che giấu được mùi cơ thể thì đều được.

Phạm vi này thật sự quá lớn.

Biệt Lý kéo học sinh nam đang tỏa ra sự u ám vì tỏ tình thất bại: “Hoa này cậu mua ở đâu?”

“Tiệm hoa.”

Câu nói này chẳng phải dư thừa sao. Biệt Lý không hỏi ra được là tiệm hoa nào, chỉ đành vội vàng trở về trước. Song Song nhìn thấy cô liền nói: “Văn Húc hát hiện hứ gì đó ở con hẻm kia.” (Văn Khúc phát hiện thứ gì đó ở con hẻm kia)

Biệt Lý lao vào trong, vừa chạy vừa gọi: “Tôi nghĩ ra rồi, cách che giấu mùi. Ngày thường chỉ cần ở trong tiệm hoa hoặc sạp cá thì sẽ không có ai phát hiện ra cô ta không bình thường.”

Chị gái ngực to gật đầu: “Đúng thế, hơn nữa Văn Khúc lại phát hiện được thứ khác ở trong căn nhà kia.”

“Cái gì?”

“Một loại hạt giống cỏ.”

Biệt Lý vui mừng múa máy tay chân, nhảy cẫng lên: “Điều này chứng tỏ người ở tiệm hoa! Đi thôi, đi tìm cô ta!”

Một người hai quỷ đi ra ngoài, Biệt Lý mới phát hiện thiếu mất một anh đẹp trai.

“Văn Khúc đâu?”

Song Song ôm chú gấu mà Biệt Lý tặng cho cô ấy vào lòng: “Hông biết, có người gọi điện hoại, anh ấy ra ngoài rồi.” (Không biết, có người gọi điện thoại, anh ấy ra ngoài rồi)

Sau khi Biệt Lý tìm được việc làm, Văn Khúc giống như cũng trở nên bận rộn, suốt ngày đều đi sớm về khuya, cũng không biết anh đang làm gì. Biệt Lý cũng không tiện nghe ngóng quá kỹ càng.

Bọn họ bắt đầu tìm từ tiệm hoa gần khu Lệ Thủy. Yêu cầu là nữ, cao mét tám, có mùi.

Chạy hết ba con đường nhưng không thu hoạch được gì.

Biệt Lý ôm bụng chạy đi bổ sung năng lượng, Song Song và chị gái ngực to cũng mỗi người một chén, cho dù chỉ có thể ngửi chứ không ăn được.

Văn Khúc không ở đây, ngay cả lúc ăn cơm cũng ít đi nửa chén.

Biệt Lý cầm điện thoại lật trái lật phải, cuối cùng nói: “Phát hiện to lớn này vẫn nên gọi điện thoại thông báo một tiếng nhỉ?”

Chị gái ngực to mỉm cười không nói, Song Song thì gật đầu liên tục.

Có điều, vốn dĩ hạt giống cỏ là Văn Khúc phát hiện được, còn cần thông báo sao?

Biệt Lý vui mừng gọi điện thoại và hớn hở nói: “Tôi đã tìm hết những tiệm hoa ở bên này rồi, không có ai phù hợp với điều kiện. Bọn tôi chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm kiếm.”

Giọng nói Văn Khúc rõ ràng, âm cuối cùng phát ra từ trong điện thoại có chút hấp dẫn người khác: “Được, đợi tôi về nấu thêm đồ ăn.”

Biệt Lý không kìm được mà nở nụ cười rạng rỡ, trông thấy khóe miệng rộng đến mang tai của mình qua tủ kính, cô cố gắng nhịn xuống.

Có gì vui mừng chứ? Vừa mới ăn xong, mong đợi thêm đồ ăn đến vậy sao?

Hề hề hề, mong đợi quá.

Biệt Lý luôn giữ thái độ có thể không nghi ngờ thì sẽ không nghi ngờ IQ của mình, đầu óc quá nhỏ, không thể chứa đựng quá nhiều thứ, thế là vui mừng được thì vui mừng, chưa từng truy cứu nguyên nhân vì sao vui mừng.

Cùng đạo lý đó, buồn thì buồn, buồn xong thì không nhớ đến nữa.

Đây chính là nguyên nhân chính khiến cô có thể sống vui vẻ, tiếp nhận mọi thứ sau khi cuộc sống xảy ra nhiều biến cố như vậy.

Văn Khúc nói về thì sẽ về, pháp lực của anh hình như rất lớn mạnh, sử dụng thuật Độn Đất còn giống quỷ hơn chị gái ngực to, đi vô hình, đến không có tung tích.

Đến khi các cô về, trong nhà đã toàn là mùi thơm, trên bàn bày một nồi lẩu hai loại nước dùng. Văn Khúc đã cắt tóc ngắn, mang tạp dề có hình bông hoa màu hồng phấn không biết lấy ở đâu ra, mùi khói quanh người khác hẳn với lần đầu tiên gặp mặt.

“Tôi về rồi nè~ Thêm món gì mà thơm thế!”

Biệt Lý thay giày, chạy ào vào trong, đi quanh bàn ba vòng rồi mới đi rửa tay.

Không biết Văn Khúc sử dụng pháp thuật gì, không ngờ có thể khiến Song Song và chị gái ngực to cũng ăn được cơm. Các loại rau củ, thịt cắt lát được bày một vòng trên bàn. Sau khi ăn xong, chỉ mỗi canh lại có thể ăn được thêm hai vắt mì, chia một cách sạch sẽ.

Biệt Lý nằm ngả ra ghế, không hề giữ hình tượng chút nào: “Chợ hoa, tiệm hoa ở Nam Kinh không ít, chúng ta tìm từng nhà cũng không phải cách. Hiện giờ cảnh sát cũng không kết án được, tôi vẫn là một trong những nghi phạm. Ôi trời ơi, một công dân tuân thủ pháp luật, công chức quỷ của địa phủ như tôi, tôi oan uổng quá mà.”

Văn Khúc lật cuốn sách trong tay, đầu không ngẩng lên: “Cảnh sát Trương lại tìm cô à?”

Biệt Lý thở dài: “Đúng vậy, lại tìm tôi.”

Vẫn lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, Biệt Lý cũng không nói được gì, hai người trông thấy đối phương đều lộ ra nét mặt phiền muộn.

Song Song vui vẻ rửa chén ở nhà bếp, vội vàng gọi Biệt Lý: “Him của tuôi bắt đầu chiếu rồi, cô mau xem giúp tuôi i.” (Phim của tôi bắt đầu chiếu rồi, cô mau xem giúp tôi đi)

Biệt Lý lấy điều khiển từ xa ra, bệnh ung thư của nữ chính vừa mới có chút hy vọng cứu chữa, không ngờ nam chính mất trí nhớ lại rung động với người khác.

Song Song vừa rửa chén vừa hỏi: “Diễn tới âu rồi?” (Diễn tới đâu rồi?)

Biệt Lý xem một lúc: “Tám mươi phần trăm người xem đều muốn khóc! Người phụ nữ sắp chết, không ngờ bạn trai của cô ấy lại làm ra chuyện như vậy!”

Văn Khúc: “...”

Âm thanh rửa chén của Song Song ngừng hai giây, sau đó lại tiếp tục, nhưng rõ ràng đã nhanh hơn nhiều.

Dù gì cô ấy cũng không tin, lát nữa Biệt Lý sẽ nói bao nhiêu cốt truyện cho cô ấy nghe.

Biệt Lý nằm trên sô pha bắt đầu cảm thấy buồn ngủ sau khi đã ăn no, mắt nhắm mắt mở, mí mắt không ngừng đánh nhau, còn hỏi Văn Khúc đọc sách gì.

“Không có gì.”

Văn Khúc bình tĩnh cất sách đi, giả vờ vừa nãy bản thân không xem gì cả.

Biệt Lý bỗng có hứng thú, lẽ nào là truyện H?

Không không, không phải đâu, Văn Khúc không phải người như vậy, không thể làm chuyện gì cũng suy bụng ta ra bụng người được, như vậy là không đúng.

“Anh tìm được việc làm rồi?”

Văn Khúc “ừ” một tiếng, không nói thêm một chữ dư thừa.

Biệt Lý mơ màng muốn đi ngủ thì nghe thấy anh hỏi: “Cô muốn học đại học không?”

Ôi chào, chuyện này nói thế nào mới tốt đây. Nó giống như ước mơ lúc nhỏ, chính là trở thành một người bán kẹo hồ lô, cầm cái cây, cũng không đi hết đường này hẻm kia, ăn hết tất cả kẹo hồ lô trên cây. Cũng giống như ước mơ sau khi trưởng thành, chính là muốn học hành đàng hoàng, tốt nghiệp, ngồi làm ở văn phòng, trở thành một cán bộ có thời trang phong cách tây cao cấp.

Mà ước mơ luôn không biết vì sao liên tục cúi quả đầu cao quý của nó trước hiện thực, cúi mãi cúi mãi, rồi thành thói quen.

Văn Khúc đợi hồi lâu, và đợi được tiếng ngáy của Biệt Lý.

Âm thanh của tivi không lớn không nhỏ, Văn Khúc ưỡn thẳng lưng, hơi nghiêng người về trước giống như làm vậy có thể quan sát cô kỹ hơn.

Quả thực kỹ hơn. Hàng lông mi của Biệt Lý có một trăm bốn mươi tám cọng, tụm lại với nhau giống hệt như bồ công anh xòe ra, lông dài vừa mềm vừa đẹp mắt.

Cô luôn trông rất vui vẻ, suy nghĩ luôn khác mọi người. Nói cô nhỏ mọn thì đúng là nhỏ mọn thật, keo kiệt. Nhưng dù có keo kiệt thế nào, cô cũng chưa từng bớt đi nhang đèn của hai nữ quỷ trong nhà.

Anh từng hỏi, Biệt Lý nói: “Con gái phải được chiều chuộng nuôi dưỡng, huống cho còn là cô gái đáng yêu, xinh đẹp.”

Cô giống với năm đó, nhưng vẫn có khác biệt.

Song Song rửa chén xong, lao nhanh ra xem phim, còn định hỏi Biệt Lý vừa nãy diễn đến đâu rồi thì trông thấy Biệt Lý đang hơi há miệng, ngủ ngon lành.

Văn Khúc cúi đầu đọc sách ở bên cạnh, thế là cô ấy tắt âm lượng đi, vừa nhìn phụ đề vừa chảy nước mắt.

Nữ phụ này xấu xa quá, rõ ràng biết nam nữ chính là một cặp mà còn cản đường. Hu… thê thảm quá…

Song Song khóc được một lúc, cái lưỡi to bắt đầu lắp bắp nói với Văn Khúc: “Anh có hể ế cô ấy vào hòng ngủ, ở ây sẽ cảm nạnh.” (Anh có thể bế cô ấy vào phòng ngủ, ở đây sẽ cảm lạnh)

Để Biệt Lý không bị cảm, Văn Khúc thể hiện sự rộng lượng của mình, đương nhiên là được rồi.

Thế là, anh không những ôm cô vào phòng ngủ, mà còn giúp cô cởi hai cái áo và vớ. Cuối cùng, đến khi đi ra vẫn là một Văn Khúc bình thường, chỉ là vành tai hơi đỏ, hơn nữa ngón tay một chốc siết chặt, một chốc lại thả lỏng.

Đáng tiếc Song Song chìm đắm vào cuộc tình tam giác không thoát ra được, thậm chí còn muốn đổi CP. Nam phụ dịu dàng cũng không tệ nha! Cứ để nam chính và nữ phụ ở bên nhau, không muốn trông thấy hai người họ chút nào!

Vô cùng tức giận.

Văn Khúc đọc sách một lúc, vẫn là trang sách đó, có thế nào cũng không lật qua được. Cuối cùng, anh quyết định đặt sách xuống, mặc áo khoác đi ra ngoài.

Bên ngoài tối thui, anh ngồi trên bậc thang trước cửa. Bầu trời trong veo, không nhìn thấy mặt trăng, sao sáng đầy trời giống như ánh sáng lấp lánh trong mắt, chớp nháy vui vẻ.

_____________

Tác giả có điều muốn nói:

Văn Khúc: Đừng hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không nói đâu:)