Chương 8:

“Anh… sao anh lại…”

Quế Chi vừa tức vừa thẹn, cả người run rẩy, khuôn mặt cũng đỏ bừng như muốn nhỏ máu.

Cừ phù Quang đúng là một kẻ biếи ŧɦái, không biết xấu hổ! Còn dám làm ra loại chuyện khốn kiếp như thế!

Mắt thấy Quế Chi đưa móng vuốt cào lưng mình, Cừ Phù Quang cũng chỉ đành để mặc cô cào, cười bảo.

“Nếu không làm như vậy, nhỡ đâu xong việc em lại chạy trốn thì tôi biết đi đâu tìm em bây giờ?”

Cừ Phù Quang xoa bọt sữa tắm lên khắp người Quế Chi, lúc lướt đến đầu ngực cùng bắp đùi, hắn cố ý ma sát chầm chậm, khiến lông tóc trên người Quế Chi vì cảm giác đυ.ng chạm này dựng đứng lên.

“Đừng… hức, đừng…”

Quế Chi nâng tay đẩy người Cừ Phù Quang ra, hắn lại giả bộ như không biết gì, mặt dày hỏi: “Làm sao vậy? Tôi cũng chưa làm gì em, em sợ cái gì?”

“Đừng xoa… đừng xoa như vậy mà…”

Ngực của cô sắp bị hắn niết đỏ rồi, tên ác ôn này, hắn còn dám hỏi cô, hắn không biết bản thân đang làm gì chắc?

Ngực cô cũng không phải là bánh bao mặc người vò nắn!

“Không muốn… Cừ Phù Quang anh… anh có thôi đi không?”

Hai mắt Quế Chi đỏ lên như sắp khóc lần nữa, Cừ Phù Quang chọc người đến đây là dừng, bắt đầu tắm rửa sạch sẽ cho cô từ đầu đến chân, sau đó đem khăn tắm quấn quanh người Quế Chi như con nhộng, sau đó ôm người lên ghế sô pha.

Quế Chi nhìn Cừ Phù Quang kiên nhẫn dọn dẹp thay ga giường, đầu óc nảy lên ý định nhân lúc hắn không chú ý mà bỏ chạy, chợt bên tai vang lên tiếng nói nhắc nhở của Cừ Phù Quang.

“Chi Chi, em đừng quên đây là nhà tôi. Em nghĩ mình có đủ bản lĩnh thoát khỏi ổ sói của tôi không?”

Quế Chi nhớ đến dáng vẻ tàn nhẫn của Cừ Phù Quang ở trên giường, rùng mình ngồi im.

Đợi Cừ Phù Quang sắp xếp xong xuôi, hắn mới ôm “con nhộng trắng” trên sô pha về lại giường, cánh tay bắt lấy người cô ôm thật khít khao, Quế Chi muốn xoay người né tránh cũng không đủ sức làm được.

“Anh… anh buông tôi ra trước đã. Chúng ta… có gì từ từ nói được không?”

Đừng có hở chút động chạm như thiếu hơi nhau như thế chứ!

“Không muốn…” Cừ Phù Quang ngang ngược đáp, lại bá đạo giấu người vào lòng, vừa hôn lên tóc cô, vừa xoa nắn phần gáy trắng mịn, như con thú lớn giữ con mồi của mình, một khắc cũng không muốn rời mắt.

“Trước khi em trả lời đề nghị của tôi, tôi sẽ không buông em ra.”

Quế Chi trừng mắt! Cừ Phù Quang làm như vậy có khác gì đang ép buộc cô đồng ý đâu!

“Không… không thể cho tôi thêm thời gian suy nghĩ sao?”

“Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rồi, em vẫn không nghĩ được sao?”

“...” Lúc đó cô bị đâ.m đến quên trời quên đất, chỉ mới lơ là một chút đã bị hắn tàn nhẫn trừng phạt, cô còn tinh thần đâu mà suy nghĩ đến việc này.

“Tôi… tôi thật sự không thể hiểu được, tại sao an nhất quyết lại… lại muốn tôi.”

Quế Chi lấy hết can đảm của mình, ngẩng đầu lên đối diện với Cừ Phù Quang, thỏ thẻ: “Nhất định phải là tôi mới được sao?”

Dáng vẻ của cô cũng được xem là xinh đẹp, năng lực làm việc cũng rất tốt, nhưng bấy nhiêu đó thật sự không đủ để cô có thể tự tin rằng mình được Cừ Phù Quang yêu thích.

Xét về địa vị của hai người thì cũng là một sự chênh lệch rất lớn, từ nhỏ Quế Chi đã sống cơ cực, chật vật lắm mới có thể vào một trường đại học danh tiếng, phấn đấu cho đến tận hôm nay, cô chưa bao giờ tin cuộc đời này có màu hồng giống như chuyện cổ tích.

Cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là công chúa, vì vậy khi bạch mã hoàng tử xuất hiện trước mặt, Quế Chi sinh ra sợ hãi.

Cô không dám đón nhận phần tình cảm nồng nàn ấy, cô rất sợ, cuối cùng người đau lòng cũng chỉ có mình.

Cừ Phù Quang đã sớm biết được sự lo lắng trong đầu Quế Chi, cho nên hắn mới phải làm ra những hành động điên cuồng như vậy, hắn muốn dùng cách thức đặc biệt của mình nói cho cô biết Cừ Phù Quang này đã mê luyến người con gái tên Quế Chi nhiều như thế nào.

Cừ Phù Quang kẹp lấy hai chân Quế Chi, ngón tay nâng nhẹ cằm cô, dưới ánh mắt nghi hoặc của người đối diện, hắn cúi xuống hôn lên thật khẽ vào bờ môi cô, hiếm khi bày ra dáng vẻ dịu dàng thâm tình.

“Đúng, không phải em thì không được.”

“Tôi chỉ thích em, muốn hôn em, muốn ôm em, có làʍ t̠ìиɦ cũng chỉ muốn làm với em.”

Chóp mũi hai người cọ vào nhau, Cừ Phù Quang tiếp xúc chậm rãi, lại nhẹ nhàng dẫn dắt: “Tôi sẽ không tự dưng ngỏ lời kết hôn với một kẻ xa lạ, nếu chẳng phải là yêu, tại sao tôi lại nghĩ đến việc hôn nhân sau này với em, hửm?”

“Yêu?”

“Hơn cả yêu, là cảm giác muốn bầu bạn với em cả đời.”

Lời nói này khiến trái tim Quế Chi rung động dữ dội, song cô vẫn chần chừ không dám đáp lại.

Đợi một chút, nghĩ kỹ một chút đã.

Cừ Phù Quang moi hết tâm tư trong lòng ra để nói, thế mà cô vẫn bất động không có phản ứng, hắn lại tức giận, bực bội bảo.

“Tôi vừa có tiền vừa có quyền, hàng to lại xài tốt, như vậy mà em cũng không chấp nhận tôi được sao?”