Trong buồng giam, Thời Phong vừa đến ngày đầu tiên đã bị trưởng buồng mà những tù nhân còn lại gọi là đại ca chú ý.
Hắn ta có nước da ngăm đen, xăm trổ toàn thân, trên mặt cũng đầy những vết sẹo chiến.
Trước mặt quản giáo, hắn ta im lặng, nói gì cũng gật đầu như thể rất biết điều. Nhưng khi quản giáo rời đi, gương mặt đó bất chợt thay đổi một trăm tám mươi độ, đôi mắt lườm nguýt đánh giá Thời Phong từ đầu đến chân.
Và rồi hắn ta đột nhiên ngồi bật dậy, bốn tù nhân còn lại trong buồng đi theo sau hắn ta, từng bước kênh kiệu đến chỗ ngủ của Thời Phong.
Một tên bước lên phía trước, bóp lấy bắp tay anh, ngay sau đó liền nhướng mắt ồ một tiếng rồi bĩu môi quay về phía kẻ cầm đầu.
“Đại ca, tên nhóc này có vẻ rắn chắc đấy, sau này có khi sẽ làm được việc cho chúng ta.”
Tên cầm đầu cũng nhếch môi cười, nhìn sơ qua biểu cảm của anh rồi nhướng mày ra vẻ nói.
“Sao hả, nhìn mày có vẻ không phục. Nhưng biết làm sao được, tao là trưởng buồng và đây là địa bàn của tao, cho nên mày phải phục tùng tao là chuyện hiển nhiên.”
Hắn ta vừa dứt lời, Thời Phong liền thả tấm chăn trên tay xuống, xoay người lại mặt đối mặt với hắn ta. Anh một chút căng thẳng cũng không có, ngược lại còn bình thản đến mức khiến đối phương cảm thấy bị coi thường, anh hạ giọng.
“Tại sao tao phải phục tùng một kẻ yếu hơn mình?”
Nghe Thời Phong nói với thái độ coi trời bằng vung, tên cầm đầu không khỏi sững người.
Nhiều năm nay không ai dám bày ra vẻ mặt đó với hắn, huống chi lại còn nhìn thẳng mặt hắn thách thức. Hắn giống như vừa nhận được một cú sốc, còn chưa tin được những gì mình vừa nghe, vẻ mặt cười miễng cưỡng hỏi ngược.
“Mày… vừa nói gì?”
Tên vừa rồi tự tiện sờ mó người Thời Phong bây giờ lại tiếp tục oan oan lên tiếng.
“Mày biết đại ca là ai không mà dám nói cái giọng xấc láo đó hả? Ngoài xã hội đây chính là anh Dương, cánh tay trái của ông trùm chợ đen khét tiếng đấy.”
Thời Phong nghe xong vẫn không mẩy mây thay đổi sắc mặt, khiến cho bọn họ một phen sôi máu.
Một tên nữa vì muốn nịnh nọt trước mặt tên cầm đầu mà ra mặt, chỉ ngón trỏ vào mặt anh hét đến nỗi văng cả nước bọt.
“Sao mày dám nhìn anh Dương như vậy hả?”
Thời Phong lúc này chân mày động đậy có chút nhíu lại, anh bất ngờ bắt lấy ngón tay của tên vừa hét, xoay nhẹ liền khiến nó phát ra tiếng rắc, sau đó đẩy hắn văng mạnh vào tường, hạ đo ván một tên chỉ trong một cái nháy mắt.
“Aaaa, tay của tao… nó gãy rồi, mau cứu tao…”
Là người chứng kiến cảnh tượng, tên cầm đầu bắt đầu mất bình tĩnh, hắn ta nghiến răng, hai bàn tay gồng nắm chặt, toàn bộ cơ bắp trên cơ thể đều nổi lên hệt như một gã lực sĩ.
“Dám đánh đàn em của tao ngay trước mặt tao, xem ra tao phải cất công dũa lại cái thói ngạo mạn mày rồi.”
Tên cầm đầu vừa nói vừa nắn khớp tay răng rắc.
Đám tù nhân còn lại ngay khi nhìn thấy Thời Phong bẻ gãy ngón tay người kia trong tích tắc cũng nhanh như một cơn gió đứng lùi về phía sau tên cầm đầu. Sự khϊếp vía thể hiện rõ trong từng nét mặt, nếu bị tên cầm đầu lệnh cho lên đánh thì số phận chắc chắn không khác tên kia là mấy.
Bản tính sợ đau sợ chết khiến trong đầu bọn họ nảy số nhanh, mồm mép nhanh nhảu nịnh nọt.
“Lên đi anh Dương, xử nó đi, hãy cho nó biết sức mạnh của anh.”
“Đúng vậy, anh Dương đã từng xử không biết bao nhiêu là thằng xấc láo như mày rồi, chỉ cần một cước của anh Dương cũng đủ cho mày đi chầu ông bà.”
“Anh Dương mau ra tay đi, đừng mất thời gian với nó nữa, cho nó biết thế nào là lễ độ đi.”
Dưới sự cổ vũ của đàn em cộng thêm không thể chịu được sự khinh thường trên nét mặt của Thời Phong, tên cầm đầu xông lên, gườm mắt há to mồm tung ra hết tuyệt kỹ. Vốn là một giang hồ khét tiếng, hắn ta chắc chắn không phải là một kẻ dễ xơi.
Buồng giam đêm đó như trở thành trung tâm của sự chú ý, âm thanh đánh nhau va đập vào cửa sắt phát ra ầm ĩ.
Mấy buồng bên cạnh nghe tiếng cũng cố nhìn qua mấy thanh sắt hóng hớt, biết là đang có đánh nhau thì hò reo cổ vũ, không cần biết mặt mũi ai là ai.
Không khí trong khu trại giam đêm đó phải nói là náo loạn nhất từ trước đến giờ, đến mức quản giáo phải huy động thêm cả bảo vệ đến để dẹp loạn.
Nhưng khi đến nơi, bọn họ chỉ thấy Thời Phong ngồi thảnh thơi dùng chăn lau vết máu đỏ dính trên tay.
Năm tên bạn tù còn lại thì hết ba tên mắt bầm đen bầm đỏ, một tên gãy hẳn cả ngón trỏ, sợ hãi đến mức mặt không còn cắt máu, nước mắt nước mũi chảy ròng.
Còn tên cầm đầu tự cho là người mạnh nhất thì hắn ta lại là kẻ thảm hại nhất, không những trên người hắn ta tập hợp các vết thương của bốn tên kia, mà mồm còn chảy đầy máu, nằm bất động trên sàn, hơi thở nặng nề như sắp cạn kiệt oxi.
Sự việc nhanh chóng bị lan truyền nhanh, khiến cho những tên trưởng buồng khác, cũng là giang hồ có máu mặt cảm thấy rất phấn khích, cũng muốn một lần đọ sức với nhân vật mới không biết tự lượng sức này. Nhưng sau đó những kẻ tự cao, tự cho mình sẽ không yếu ớt giống như tên cầm đầu kia đều phải hối hận.
Thời Phong vì chuyện đánh bạn tù mà bắt buộc phải chuyển buồng giam, dường như anh là người đầu tiên trong tù làm được việc này, mới vào mười ngày thì đúng mười lần bị chuyển buồng vì đêm nào cũng có tù nhân bị anh làm cho bị thương, mức độ nặng nhẹ có đủ. E rằng cứ diễn ra tình trạng này mãi, đến trạm y tế vốn thường ngày vắng vẻ cũng sẽ quá tải mất.
Sau khi các quản giáo nghĩ ra phương án tối ưu, thì lần này Thời Phong lại được chuyển đến một buồng giam có vẻ yên ắng hơn.
Đây là buồng giam của phạm nhân không phạm tội liên quan đến giang hồ hay bạo lực, quản giáo hy vọng không có người vô cớ gây sự thì Thời Phong cũng sẽ không động đến ai.
Tiếng cửa sắt vừa đóng lại, ở một góc trong căn buồng mới này liền phát ra tiếng xì xào.
“Này, tên đó là tên vừa mới đến đã tiễn một lượt mấy đại ca rồi đấy.”
“Bình thường đối với mấy tên ngông cuồng như vậy thì quản giáo đã tẫn cho một trận mềm xương rồi mới đúng, sao nhìn tên đó có vẻ không bị làm sao thế?”
“Nhưng sao tôi lại thấy cậu ta trông cũng không đáng sợ gì mấy.”
“Đừng có trông mặt mà bắt hình dong, sói đội lốt cừu đấy.”
Các tù nhân nói chuyện với nhau, bàn tán có vẻ rôm rả nhưng lại cực kỳ nhỏ tiếng vì sợ anh nghe thấy. Bọn họ chẳng ai dám nhìn thẳng vào mặt anh, cũng không ai dám ra chào hỏi. Dường như anh đã trở thành một thứ gì đó vô cùng đáng sợ mỗi khi nhắc đến.
Cứ ngỡ rằng tỏ ra không quan tâm thì mọi chuyện sẽ được êm đẹp, nước sông không phạm nước giếng, ấy thế mà lần này dường như là một trường hợp cá biệt.
Thời Phong có thói quen nhìn một lượt căn phòng khi mới đến, lần này bỗng dưng anh để mắt đến một tù nhân gầy gò đang yên phận ngồi một mình đọc sách, không tham gia cùng đám người buông chuyện kia.
Đột nhiên, anh xoay người bước đến gần người đàn ông đang chú tâm với cuốn sách trong sự hoang mang khó hiểu của những người còn lại. Cái bóng lớn của anh che đi ánh đèn, làm người kia cau mày ngẩng đầu khó chịu nói.
“Phiền tránh ra chỗ khác, cậu đang che ánh sáng của tôi đấy.”
Thời Phong nhìn anh ta mà nhếch môi cười một cách kỳ lạ, ánh mắt toát ra cảm giác giống như một đường gươm sáng rực. Anh như biến thành một người khác, toàn thân phát ra thứ mang đến cảm giác rợn người, chết chóc.
Anh hít một hơi, cười như không cười cất giọng.
“Có một chút vất vả, nhưng tao cũng tìm được mày rồi.”
Đây gọi là có chạy đằng trời, cuối cùng Thời Phong cũng được đền đáp cho cái giá ba năm tù tội mà mình chấp nhận bỏ ra, vì anh đã tìm được kẻ đã hủy hoại thế giới của anh, Cao Minh.