Thời Phong trở về nhà trong âm thầm mà không liên lạc với ai, anh nằm gác tay lên trán cả một đêm, cũng là cả một đêm đôi mắt nhìn vào bóng tối vô tận mà không hề chợp lấy dù chỉ một chút.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời còn chưa đến mức chói chang, trong phòng tắm đã vang lên tiếng nước chảy róc rách cùng một thứ hương thơm thoang thoảng bay ra tỏa khắp căn nhà.
Nét mặt Thời Phong trở về vẻ điềm đạm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anh tắm rửa sạch sẽ, thơm tho rồi đứng trước gương chải tóc, khoác lên mình chiếc áo hoodie đơn màu quen thuộc, mở ngăn kéo lấy ra một chiếc thẻ tín dụng mà từ trước đến giờ anh không hề đυ.ng tới.
Giống như mọi buổi sáng thường ngày, anh rời khỏi nhà vào đúng khung giờ đó, nhưng khác là lần này địa điểm đến đầu tiên không phải là phòng tập, mà là ngân hàng.
Khoảng chừng nửa tiếng sau, anh bước ra với một chiếc túi màu đen không nhỏ, nhưng cũng không quá to để mà gây sự chú ý.
Anh mang chiếc túi đó đến một địa điểm khác, lần này lại là một văn phòng luật sư có tiếng trong thành phố.
Một tiếng tôi qua, Thời Phong bước ra với hai bàn tay trống trãi, chiếc túi đã không còn bên cạnh.
Anh lại bắt một chiếc taxi và cuối cùng vẫn quay về cái ổ đã trói buộc anh trong suốt mười mấy năm.
Tự do mà anh mong muốn bây giờ anh đã có được rồi, nhưng tại sao anh còn quay lại, chuyện đó chỉ có trong lòng anh hiểu rõ nhất, còn biểu cảm của anh từ đầu chí cuối chỉ có một màu lạnh tanh, nhìn vào đôi mắt trống rỗng vô hồn, thực sự chẳng thể đoán được trong đầu anh đang suy tính việc gì.
Lúc anh đến, Đinh Bái đang huấn luyện một người mới, cậu trai trẻ này trông chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, thân hình có chút gầy gò, da dẻ xanh xao, nhợt nhạt.
Ấy vậy mà khi nhìn cậu ta đang thở hồng hộc, mồ hôi dính vào áo đã có thể vắt ra nước, Đinh Bái vẫn không ngừng bắp ép cậu ta phải tập luyện, vẫn là chiêu cũ đem cả gia đình của người ta ra đe doạ.
“Mau đấm đi, có mỗi cái bao cát còn đấm không xong thì lên sàn đấu đòi đấm ai hả, mày không đấm được thì tao cho người đấm bố mẹ mày đấy.”
Cậu trai trẻ cắn răng cố nuốt xuống cơn nhục nhã vì dù sao nhà cậu ta cũng đã nợ cái trung tâm này một khoảng tiền lớn và chẳng bao giờ có khả năng trả hết được.
Rồi đột nhiên cậu ta nhìn thấy Thời Phong đang đi về phía này, lần đầu tiên thấy anh ở đây nên có chút lạ lẫm không nhịn được mà ngây người ra nhìn.
Đinh Bái thấy vậy lại định lấy hơi mắng tiếp, nhưng lời còn chưa thốt ra cửa miệng đã nghẹn lại khi vừa quay đầu đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.
“Mày… mày làm sao lại… trở về được…”
Nhớ lại hai tháng trước, nhìn thấy Thời Phong bị trúng đòn chí mạng, Đinh Bái đinh ninh nếu anh không chết cũng thành người thực vật, thế mà bây giờ anh lại khoẻ mạnh xuất hiện trước mắt ông ta khiến ông ta ngạc nhiên, nhất thời không thốt nổi thành một lời trôi chảy.
Thời Phong vẫn chỉ im lặng bước tới, Đinh Bái nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ như trước đây, ông ta khoanh tay, nhếch môi nhìn anh, vẻ mặt kênh kiệu hất lên chế giễu.
“Còn sống thì đã sao, coi như mày gặp may. Nhưng giờ mày đã hết hợp đồng ở đây rồi còn vác mặt tới, không lẽ lại muốn ký hợp đồng tiếp?”
Đáp lại ông ta là một sự im lặng, anh vẫn bước tới nhưng môi không hé nửa chữ.
Đinh Bái cau mày vì lại bị anh coi thường, nhưng ông ta không vội thể hiện sự tức giận ra bên ngoài, cố nén nó lại một chút, ông ta thở hắt ra một hơi, giọng điệu thốt ra đâm chọt trêu tức.
“Một thằng thua cuộc, bị đánh đến mức phải đưa lên cáng như mày lại muốn giám đốc trọng dụng một lần nữa sao? Mày không còn là cây hái ra tiền của ông ấy nữa nên đừng có ảo tưởng sẽ được nài nỉ ký hợp đồng. Mày bây giờ chẳng khác gì một thằng phế vậ…”
Lời chưa được nói hết, Đinh Bái đã phải nhận một cú đấm không thể lường trước từ đôi tay cuồn cuộn cơ bắp của Thời Phong, cậu thanh niên đứng sau bao cát kia cũng há hốc vì kinh ngạc, một phần trong lòng cũng thấy rất hả dạ, căn bản chẳng hề muốn ra mặt can ngăn.
Đinh Bái ngã huỵch xuống sàn, khóe miệng chảy máu, xương hàm đau điếng đến mức không thể nói được như bình thường nữa.
Ông ta trợn to mắt đến nổi tròng trắng lấn át, da dẻ đỏ bừng vì cơn nóng giận đã vượt lêи đỉиɦ điểm.
“Mày… mày dám…”
Đinh Bái thở hồng hộc, khó khăn mở miệng, ấy vậy mà bàn tay đã thủ sẵn nắm thành đấm chuẩn bị trả lại cho anh cả vốn lẫn lãi.
Nhưng ông ta chẳng nhận thức được bản thân thực sự đã quá già yếu và chậm chạp so với một người trẻ như Thời Phong, nắm đấm còn chưa kịp vung đã ngay tức khắc bị vô hiệu hoá bởi cú đánh tiếp theo từ anh.
Lần này ông ta ngã rạp xuống sàn, chưa kịp lấy lại nhận thức lại tiếp tục bị tẫn thêm vài hiệp.
Thời Phong không nói gì, như một người mất đi lý trí liên tục đánh vào đầu Đinh Bái, mặc cho ông ta dùng tay che chắn cũng chẳng ăn thua, máu me bật ra dính cả vào mặt, vào người anh.
Cậu thanh niên kia tuy rất ghét Đinh Bái, nhưng khi thấy ông ta bị đánh ra nông nỗi đó cũng rất kinh hãi, đến mức tay lạnh chân run, mặt mũi trắng bệch.
Đến khi Đinh Bái đã thở từng hơi thoi thóp không còn một chút sức phản kháng, Thời Phong mới dừng tay, anh đứng thẳng dậy, đôi mắt lạnh lẽo liếc lên, nhìn thẳng vào chiếc camera đã ghi lại toàn bộ sự việc.
Một nước đi chẳng một ai có thể lường trước, một việc kỳ lạ không bao giờ nghĩ nó xảy ra, Thời Phong lại tự mình đến đồn cảnh sát đầu thú.
Cảnh sát bắt đầu điều tra toàn bộ nguyên nhân dẫn đến sự việc, điều tra đến cả trung tâm huấn luyện trá hình này.
Vì chuyện này mà tổ chức cho vay nặng lãi phi pháp của bọn chúng bị bại lộ, tất cả đều bị đưa ra trước vành móng ngựa mà tuyên án thích hợp.
Đinh Bái thì bị giám định thương tật đến sáu mươi phần trăm, cả đời này cũng không thể sinh hoạt lại như người bình thường nữa.
Người nhà và ông ta đã rất phẫn nộ, đòi bồi thường với một chi phí khổng lồ không thể tưởng tượng nổi.
Nhưng mọi việc đều diễn ra trong suy tính của Thời Phong, anh đã thuê được một luật sư giỏi có tiếng trong thành phố, nhờ tài biện luận xuất chúng của ông ấy mà anh không phải bồi thường một xu nào khiến Đinh Bái có oán cũng không thể trút.
Điều duy nhất an ủi ông ta, chính là Thời Phong vẫn không thể tránh khỏi cảnh tù tội vì hành vi cố ý gây thương tích.
Anh bị tuyên án ba năm tù, khi bị đưa đi vẫn ngẩn cao đầu lướt qua Đinh Bái đang ngồi xe lăn với trên cơ thể chằng chịt gạc băng bó. Vẻ mặt của anh không tỏ ra một chút hối lỗi nào khiến ông ta giận đến tím tái, tự mình làm mình lên cơn nhồi máu cơ tim, lần nữa phải bị bế đi cấp cứu.
Khoác lên mình bộ áo tù nhân, tóc bị cạo gần sát chân nhưng gương mặt điển trai có phần ngông cuồng của Thời Phong vẫn nổi trội giữa đám đông, vừa mới nhập trại đã gây sự chú ý của những người bạn tù khác.
“Đặc sản” ở trại giam chính là ma cũ bắt nạt ma mới và Thời Phong từ khi đặt chân vào đây, thứ quy luật bất thành văn đó đã lại bắt đầu âm thầm rục rịch.