Cao Minh ở phía bên này không hề biết, dù anh ta đã nhanh trí tắt đi thiết bị định vị trên ô tô, nhưng ở dưới gầm của băng ghế sau vẫn tồn tại một chiếc điện thoại mà trước đó Diệp Ân vì tức giận một người đã vứt bừa nó đi.
Sự cố tình không có sắp xếp này lại vô tình tạo ra cơ hội có thể cứu thoát cô khỏi tên Cao Minh với tư tưởng ngày càng trở nên lệch lạc và tồi tệ.
Đêm hôm đó, Diệp Ân đang ngồi ở trong phòng thì đột nhiên nghe được mùi dầu hoả nồng nặc, một linh cảm xấu ập đến khiến toàn thân cô sởn cả da gà.
Nhưng với tình hình của cô hiện tại, tay chân bị trói chặt, một ngày rồi không được ăn uống, trên người lại có vô số vết thương, cơ thể càng lúc càng suy kiệt.
Trong khoảng không gian yên tĩnh, hơi thở yếu ớt của cô cũng có thể nghe thấy rõ mồn một, cho dù là vậy cô vẫn không ngừng lo lắng cho bố mẹ mình vì dường như cô đã đoán được ý đồ xấu xa của Cao Minh, không một giây một phút nào cô thôi suy nghĩ cách trốn thoát khỏi đây.
“Mình phải làm gì đây, nếu bố mẹ nghe lời anh ta mà đến, anh ta có thể sẽ gϊếŧ họ mất.”
Ý chí muốn trốn thoát thúc đẩy cô dùng chút sức tàn cứa dây thừng vào cạnh chân bàn nhân lúc Cao Minh đã đi ra ngoài, dù rất mong manh nhưng cô không có ý định ý cuộc.
“Làm ơn… đứt đi, đứt đi…”
Diệp Ân lẩm nhẩm trong khi đôi tay cũng mỏi rã rời, rồi bất chợt cô cảm nhận được cổ tay mình không còn bị siết nữa, nụ cười cuối cùng cũng đã nở trên đôi môi khô khốc, hoá ra Cao Minh cũng chỉ dùng một sợ dây mục yếu để trói cô.
Nhưng thời khắc vui mừng chưa kéo dài được lâu thì bên ngoài đã nghe được tiếng bước chân, Cao Minh đã trở lại, anh ta mang theo một cây nến để xuống bàn.
Nhìn thấy Diệp Ân vẫn nằm yên đó, anh ta cau mày bước nhanh tới, thô lỗ nắm lấy tóc kéo cô ngồi dậy, miệng quát mắng.
“Còn ngủ được à, nhàn nhã quá nhỉ?”
Tim Diệp Ân như sắp vỡ ra, cô căng thẳng lo sợ anh ta sẽ phát hiện mình đã cởi được dây, cô vẫn giữ tư thế bị trói, quay lưng vào tường, giả vờ ngủ, cũng giả vờ bị hành động thô bạo của anh ta làm cho thức giấc.
Khuôn mặt luôn luôn lạnh lùng chống đối của cô khiến Cao Minh rất chướng mắt, anh ta vung tay định đánh cô, nhưng bỗng nhiên lại hạ tay xuống ngay sau đó vì suy nghĩ bản thân đã có chút nóng vội.
“Không được, nhỡ không kiềm chế được mà đánh cô ta chết lại ảnh hưởng đến kế hoạch.”
Anh ta hừ mạnh khó chịu một tiếng rồi đột nhiên khuôn môi nhếch lên một bên cười quỷ dị, anh ta nheo mắt, hạ thấp giọng áp sát cô nói bằng hơi gió.
“Tôi đã đi quan sát nơi này, thấy rất thích hợp để làm… mồ chôn cho bố con cô…”
Diệp Ân bỗng chốc đứng hình, mắt cô mở to không chớp, không thể tin được Cao Minh lại không hề che giấu ý định phạm tội của mình, thậm chí anh ta còn cười với dáng vẻ cực kỳ khoái trá.
Suy đoán của cô không hề sai, anh ta muốn qua cầu rút ván, lấy được tiền vẫn sẽ ra tay với cô và cả bố cô.
Cô không tiếc tính mạng của bản thân, nhưng nếu anh ta dám động đến bố mẹ cô, cơn giận dữ trong cô không thể nào kìm chế.
“Tên chó khốn kiếp…”
Cao Minh nhanh như một cơn gió liền bóp lấy miệng cô, gồng bàn tay như muốn bóp nát cả xương hàm, anh ta cười thành tiếng, cảm thấy hả hê khi nhìn cô tức giận.
“Muốn tôi tha cho không? Vậy thì quỳ xuống dập đầu cầu xin tôi, thê lương vào, hèn hạ vào, biết đâu tôi sẽ động lòng, haha.”
Diệp Ân thật sự muốn lao vào cắt phăng lưỡi của anh ta để từ cái miệng thối tha của anh ta không thể thốt ra một lời nào nữa.
Một ý nghĩ táo bạo vụt qua trong đầu, với tình hình của cô hiện tại cũng không thể một mình chạy thoát khỏi anh ta, cô nhận ra số phận của mình định sẵn phải chết dù là kiếp trước hay kiếp này.
Nếu đã vậy cô chỉ đành chấp nhận, nhưng lần này cô không muốn đi một mình, cô muốn phải kéo theo Cao Minh cùng xuống tầng mười tám của địa ngục.
Diệp Ân im lặng tỏ ý nhượng bộ, Cao Minh thấy vậy liền đắc ý ra mặt. Ngay giây sau thái độ quay ngoắt tỏ ra chán ghét.
“Thật là gớm ghiếc, làm bẩn cả tay tôi.”
Anh ta thả cô ra cũng thô bạo làm cô bật ngửa đập đầu vào tường. Vệt máu dính trên tóc cô đến giờ vẫn chưa khô khiến anh ta cảm thấy khó chịu vì tay lại bị bẩn, anh ta nhăn nhó đứng bật dậy, nhìn cô bằng ánh mắt chê bai sau đó lại khoá cửa rời đi.
Diệp Ân bỏ qua cơn đau hốc búa như có ai giã vào đầu, cô gắng gượng ngồi dậy, bình tĩnh đưa tay tháo dây trói chân, ánh mắt vô thần nhìn cây nến mà Cao Minh để lại, hình ảnh ngọn lửa nhỏ đang cháy lại bao trùm cả đôi mắt cô.
Phía xa xa toà chung cư cũ, chiếc xe mười sáu chỗ màu đen hoà vào bóng đen của màn đêm như tàng hình, hai ba người cảnh sát ngồi trong xe đang theo dõi tình hình của đội đặc nhiệm thông qua thiết bị giám sát.
Một cảnh sát tham gia giải cứu Diệp Ân vừa báo cáo qua một bộ đàm nhỏ, đã nhìn thấy xe mang biển số trùng khớp với xe của Diệp Ân ở bãi đất trống bên cạnh một toà chung cư bỏ hoang.
“Tiếp tục đột nhập vào bên trong, tìm ra vị trí chính xác của cô Diệp, phòng khi Cao Minh đang ở bên cạnh cô ấy nên phải hết sức cẩn trọng.”
Được biết Cao Minh đã trở nên rất liều lĩnh nên đội đặc nhiệm không dám có một chút lơ là, từng bước đi đều thận trọng không để phát ra âm thanh.
Tòa chung cư tối tăm nên cũng là một cản trở lớn, bọn họ muốn nhanh chóng giải cứu con tin càng sớm càng tốt, vì thông qua video mà Diệp Hành cung cấp, cảnh sát nhận thấy tình hình đã vô cùng nghiêm trọng, Diệp Ân có thể sẽ không cầm cự được cho đến cuộc giao dịch ngày mai.
Toà nhà cũ kỹ chỉ có bốn tầng, dự đoán nếu Diệp Ân thật sự bị giam cầm ở đây sẽ không mất quá nhiều thời gian để tìm ra.
Đội đặc nhiệm tiến sâu vào bên trong hơn để tìm kiếm, khi đã đến tầng ba, đột nhiên có người phát giác ra một thứ mùi gì đó, những người khác liền chững lại ngửi kỹ cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
“Chỉ huy, ở đây có mùi dầu…”
Vị cảnh sát chưa nói hết câu, đột ngột từ tầng phía trên phát ra một tiếng nổ lớn kéo theo một cơn chấn động mạnh, kèm theo đó là thứ ánh sáng rực đỏ vừa phực lên có thể nhìn thấy được ở hướng thang bộ nối thông giữa hai tầng.
Qua bộ đàm cũng có thể nghe được tiếng âm thanh khiến người ta phải giật thót, giọng chỉ huy nôn nóng vang lên.
“Có chuyện gì ở đó sao?”
Tiếng báo cáo lần này thốt ra vô cùng rõ ràng, báo hiệu cho một tình hình dường như đã trở nên tồi tệ hơn.
“Chỉ huy, cháy rồi.”
Vài phút trước…
Trong lúc Cao Minh bận bịu lục đυ.c với mấy can dầu hoả anh ta mua để chuẩn bị “bất ngờ” cho Diệp Hành vào ngày mai, Diệp Ân đã có thể tự mình cởi trói.
Bị xích chặt cả một ngày, chân cô đã tê cứng không còn cảm giác, phải mất một lúc mới có thể đứng vững và lê từng bước.
Cô hiểu rõ cơ thể của mình, toàn bộ cơ quan nội tạng như đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư, rã rời, đau nhức.
Cô khó thở dựa vào tường, tay ôm chặt lòng ngực, vô tình sợi trầm hương trên tay phát ra âm thanh lạo xạo nhỏ.
Cô khựng lại trong giây lát, run run nâng cổ tay, đặt chiếc vòng trầm vào sát mũi rồi hít một hơi thật dài.
Thứ mùi hương thanh tao này thật khiến cô dễ chịu, nhưng bất giác một hàng nước mắt rơi chẳng có lý do.
Ngay lúc này hình ảnh Thời Phong lại hiện rõ trong tâm trí cô, không còn bị ám ảnh bởi những lời nói xung quanh, cô chỉ nhìn thấy dáng vẻ anh luôn chân thành trước mặt mình.
Cô cười nhạt gạt đi dòng nước mắt, bây giờ có hối hận hay tiếc nuối thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi lẽ cô bắt buộc phải dừng lại mọi thứ, kể cả… cuộc đời của mình, vì gia đình, vì những người cô thương yêu.