Chương 57: Hành động man rợ

Cao Minh càng nói ra lại càng tức giận, bàn tay siết chặt kêu răng rắc. Anh ta còn kể về kế hoạch tiếp cận Diệp Ân ra sau, lừa cô thế nào, gương mặt thỏa thuê vì đã từng thao túng được tất cả trong lòng bàn tay.

Cứ tưởng như thế sẽ khiến cho Diệp Ân tự nhục không thốt nên lời, nhưng anh ta không ngờ lại được cô tặng cho một tràng cười lớn.

Máu điên trong người anh ta lại chảy siết, khuôn mặt anh ta nóng bừng, giữa chân mày nhanh chóng nhăn lại, bàn tay ngay tức thì dùng lực bóp lấy cổ cô.

Anh ta gầm lên.

“Cười cái gì?”

Diệp Ân dù bị khó thở nhưng sắc mặt vẫn không dao động, cô nhếch môi cố dồn chút hơi ít ỏi cũng phải nói cho tròn câu.

“Bố mẹ anh chết là do lỗi của bọn họ, anh hận vì không có ai để đổ lỗi liền đổ hết lên đầu bố tôi ư?”

Cô vừa dứt câu, Cao Minh không kiềm chế nổi bản tính hung tàn lại dùng sức tát mạnh cô thêm một cái, khiến đầu cô đập mạnh xuống mặt sàn thô cứng, đôi mắt anh ta hằn lên những đường vân đỏ vô cùng dữ tợn.

“Câm miệng! Cho dù họ có lỗi họ cũng không đáng phải chết…”

Anh ta lần nữa hét lên mang theo toàn bộ phẫn nộ, Diệp Ân đau đớn thở gấp, mặt mày cô dần tái nhợt, nhưng dù chỉ có một thân con gái yếu thế cũng cố đối đầu với anh ta đến cùng.

Cô còn cười được, gồng mình ngước nhìn anh ta, vẫn là thái độ giễu cợt khiến anh ta ghét cay ghét đắng.

“Đúng là họ không đáng chết, nhưng sống lâu như vậy mà anh còn không phân biệt được đâu là tai nạn, đâu là hãm hại à? Đồ ngu.”

Chốt hạ chỉ bằng hai từ nhưng cứ như vạn tiễn xuyên tim Cao Minh, Diệp Ân giờ đây chẳng còn sợ chuyện gì xảy đến với mình nữa, ở trong tình cảnh hiện tại cô cũng thừa đoán được, cũng đã chuẩn bị tâm lý chấp nhận chứ không muốn hạ mình với loại người không bằng rác rưởi như anh ta dù chỉ một giây.

Cao Minh trong khoảnh khắc nghe cô mắng đột nhiên bình tĩnh đến lạ, anh ta không nói gì mà đến chiếc ghế đối diện anh ta vừa ngồi, chậm rãi mở điện thoại lên bật nút ghi hình.

Anh ta cẩn thận để điện thoại lên ghế, khi đã nhìn thấy toàn bộ thân hình của cô lọt vào khung ảnh, anh ta mới hài lòng quay lưng đi về phía cô.

Bỗng nhiên anh ta ngồi lên người cô, khoan thai lướt nhẹ bàn tay trên mặt cô, cô vì thấy ghê tởm nên đã né tránh. Và rồi anh ta kéo cằm cô lại, để cô nhìn thẳng vào anh ta, ngay lúc này một chiếc bóng đã che lấp khuôn mặt của cô, bàn tay anh ta từ trên vung xuống tát cô với toàn bộ sức lực của một người đàn ông.

Anh ta hành động lặp đi lặp lại, miệng cũng lẩm nhẩm lặp lại mãi một câu.

“Cô nói ai ngu hả? Tất cả là tại Diệp Hành, tại tất cả các người. Tất cả là tại Diệp Hành, tất cả là tại các người…”

Trong căn phòng u ám vang vọng ra những tâm thanh bạt tai cháy da rát thịt, nhưng lại không có lấy một tiếng kêu la vang nài.

Cao Minh không thể khiến Diệp Ân khuất phục thì càng trừng mắt đánh mạnh hơn.

Những tưởng là cơn bạo hành sẽ không có hồi kết, nhưng nó cuối cùng cũng dừng lại khi bàn tay Cao Minh đã dính đầy máu từ tai, miệng và mũi của Diệp Ân chảy ra.

Nhìn cô thoi thóp thở từng hơi yếu ớt với khuôn mặt nhầy nhụa máu chảy ướt cả vai, anh ta lại cười khẩy, điềm nhiên trét vệt máu trên tay vào tường rồi đứng dậy.

“Bấy nhiêu đây chắc đủ rồi, tôi sẽ không để cô chết dễ dàng vậy đâu. Ít nhất tôi còn phải cho cô nhìn bộ dạng đau khổ của Diệp Hành khi thấy con gái cưng của mình bị hành hạ không khác gì một miếng giẻ rách chứ, thật mong chờ đấy.”

Nói rồi, anh ta đến gần chiếc ghế cầm điện thoại lên, kết thúc video vừa quay được, rồi không chần chừ mà gửi ngay cho bố mẹ cô, có lẽ bây giờ họ vẫn chưa biết cô bị bắt cóc.

Sau khi xem xong đoạn video man rợ đó, Lâm Sơ Ánh đã không kiềm được mà hét lên trong đau đớn, bà rơi những giọt nước mắt xót xa cũng như căm thù.

Đến cả người thường ngày không thể hiện nhiều tình cảm như Diệp Hành cũng đã run run bàn tay, khoé mắt đỏ hoe.

Không ngoài dự đoán của Cao Minh, bố mẹ cô đã gọi đến ngay sau đó.

Cao Minh chiếm thế thượng phong ngã ngay cái giá mười triệu đô tiền mặt để chuộc người, tuy rằng anh ta biết con số này chẳng là gì so với tài sản của nhà họ Diệp, nhưng anh ta đang gấp, mười triệu đô có thể chuẩn bị trong vòng một ngày, cũng dễ dàng mang đi hơn.

Anh ta còn yêu cầu phải chuẩn bị trực thăng riêng cho anh ta, còn kèm theo lời đe dọa nếu dám báo cảnh sát sẽ cho bọn họ đến nhận xác con gái.

“Tôi cho các người một ngày để chuẩn bị, thời gian địa điểm tôi sẽ nhắn lại sau. Tốt nhất đừng có mưu tính gì, tính mạng của Ân Ân yêu quý đang nằm trong tay tôi đấy.”

Nói rồi, anh ta liền thẳng thừng ngắt máy, tháo cả pin và sim điện thoại ra vứt đi để phòng khi bị điều tra tín hiệu sẽ tìm được nơi anh ta ẩn nấp.

Anh ta biết bố mẹ cô sẽ không tiếc số tiền này, anh ta vô cùng tự tin, cũng vô cùng tận hưởng cảm giác làm cho kẻ thù ngày đêm ăn không ngon, ngủ không yên giấc.

Diệp Hành sau đó dù có cố gắng gọi lại thế nào cũng điều vô ích, ông ấy vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể để chậm trễ vì con gái của ông đang gặp nguy hiểm.

Ông gấp rút liên lạc với ngân hàng để rút số tiền như Cao Minh yêu cầu, cũng như cho người điều tra định vị xe của cô đang ở đâu.

Nhưng nhận lại là sự thất vọng khi thiết bị định vị trên xe của cô đã bị tắt từ lâu.

Trong lúc tiền đang được chuyển về từ ngân hàng, thì Mạn Thư lại xuất hiện.

Cả buổi sáng cô ấy không liên lạc được với Diệp Ân nên đã mạo muội đến tận dinh thự nhà cô để tìm.

Đôi mắt Lâm Sơ Ánh đỏ hoe còn ướt nước mắt đột nhiên chống tay đứng phắt dậy, vẻ mặt kinh ngạc hỏi lại sau khi Mạn Thư nói gọi mãi mà Diệp Ân không bắt máy.

“Cô nói sao? Điện thoại của Ân Ân đổ chuông?”

Mạn Thư không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có chút bối rối ấp úng đáp.

“Vâng… Một số thì không liên lạc được, một số thì vẫn đổ chuông, nhưng không có ai bắt máy…”

Gặng hỏi thêm một chút, thì mọi chuyện mới sáng tỏ, Diệp Ân dạo gần đây luôn dùng hai chiếc điện thoại cùng một lúc, đó là chiếc điện thoại mà Mạn Thư mua giúp cô khi cô bỏ trốn nên dĩ nhiên Mạn Thư biết được số điện thoại thứ hai của cô.

Sau khi mọi chuyện trở về bình thường, Mạn Thư hầu như lúc nào cũng thấy cô để hai chiếc điện cùng nhau nên không liên lạc được số này, ngay lập tức liền gọi vào số máy kia.

Dường như trong đầu nảy chung một suy nghĩ, Lâm Sơ Ánh và Diệp Hành đồng thời quay mặt sang nhìn nhau, đôi mắt của cả hai lóe lên một tia hy vọng mờ nhạt.

Nửa tiếng sau, tại phòng kỹ thuật ở trụ sở chính của Ảnh Diệp. Mạn Thư, Lâm Sơ Ánh và Diệp Hành đều có mặt cùng với chuyên gia đang tìm kiếm định vị từ chiếc điện thoại thứ hai của Diệp Ân.

Sau nhiều phút căng thẳng chờ đợi, cuối cùng họ cũng nhận được một chút khả quan.

“Ông bà chủ, bắt được định vị rồi, theo như bản đồ thì nó đang nằm ở phía tây, cách trung tâm thành phố khoảng 40 km.”

Diệp Hành nghe xong tin này, trong lòng vừa vui mừng mà cũng vừa đắn đo. Đột nhiên ông lại lo lắng nghiệp vụ người của mình không đủ, nếu làm bứt dây động rừng sẽ càng đẩy Diệp Ân vào nguy hiểm.

Nghĩ đến Diệp Ân đang phải chịu tra tấn một cách đau đớn, thôi thúc Diệp Hành không còn thời gian để do dự nữa.

Ông quyết định sẽ báo cảnh sát, đặt niềm tin vào họ sẽ cứu được con gái mình.

Quyết định vừa đưa ra, ông ngay tức khắc gọi điện cho cảnh sát trưởng cũng là người bạn lâu năm của ông, trực tiếp báo án đồng thời khẩn cầu trong sự bất lực của một người bố.