Chương 55: Truy nã

Diệp Ân và Ninh Thiệu Huy vừa vào nhà thì đã được bố mẹ cô gọi vào bàn ăn tối.

Diệp Ân biết ngay, bảo Ninh Thiệu Huy đến bàn bạc công việc chỉ là cái cớ.

Cô định sẽ tìm một lúc thích hợp để nói đến chuyện này thì đột nhiên trước mặt cô xuất hiện một bóng hình quen mắt khiến cô phải giật mình đứng chững lại.

Ký ức của kiếp trước chợt ùa về vào cái thời điểm mà cô bắt quả tang Cao Minh đang lăn lộn trên giường với một người phụ nữ khác và bây giờ cô ta đang hiện diện trước mặt cô, ngay trong chính căn nhà của cô.

Đến khi Ninh Thiệu Huy lịch sự kéo ghế cho cô, cô mới thoát khỏi sự bàng hoàng.

“Ngồi xuống đi em.”

Diệp Ân vẫn dán chặt mắt vào Giang Minh Châu trong khi cô ta đang bê thức ăn lên bàn không để ý đến cô, mà thực sự cô ta cũng không dám nhìn cô vì trong lòng luôn có một nỗi chột dạ, sợ mình sẽ để lộ sơ hở.

Diệp Ân bình tĩnh suy nghĩ lại một chút, cô đoán rằng dù Giang Minh Châu hiện tại có biết cô hay không thì chắc chắn một điều cô ta không biết cô đã nhận ra cô ta.

“Cô là giúp việc mới à, tôi chưa nhìn thấy cô bao giờ?”

Giang Minh Châu đột nhiên bị cô hỏi tới thì không giữ được bình tĩnh mà lúng túng, vừa nhấp môi định trả lời thì mẹ cô đã tranh phần nói trước.

“Ừ, là người mới. Con dọn ra ở riêng rồi, chẳng quan tâm đến cái nhà này nữa thì làm gì mà biết được chứ?”

Lâm Sơ Ánh làm bộ giận vu vơ, thực chất bên dưới bàn ăn đang kéo tay cô như ám chỉ điều gì đó.

Diệp Ân ngay lập tức hiểu ra mà làm lơ Giang Minh Châu, chuyển hướng sang dỗ dành mẹ của cô.

“Chuyện ở nhà đã có mẹ quán xuyến rồi còn gì, mẹ làm giỏi như vậy, con không dám tranh phần với mẹ đâu.”

“Hừ, chỉ được cái nịnh nọt là khá.”

Giang Minh Châu thấy Diệp Ân không còn để ý đến mình nữa thì thở phào, tranh thủ đem ra nốt phần thức ăn còn lại rồi lặng lẽ rời đi.

Nếu không phải bị Trương Chỉ bắt ở lại làm việc luôn tay còn đứng quan sát cho tới tận bây giờ mới thôi thì cô ta đã sớm bỏ đi mất hút rồi.

Dù sao, hôm nay cô ta đã đánh cắp được toàn bộ tài liệu mật mà Cao Minh cần, sau này cũng không cần phải hạ mình làm kẻ hầu ở đây nữa.

Diệp Ân vì mãi suy nghĩ đến Giang Minh Châu mà quên béng mất việc phải nói chuyện với bố mẹ của cô về Ninh Thiệu Huy.

Tối đó, khi Ninh Thiệu Huy ra về thì bố mẹ cô cũng kéo cô vào trong phòng sách nói chuyện gì đó rất lâu.

Giang Minh Châu không đợi được một cuộc sống tự do đang chờ phía trước mà đã hấp tấp mang tài liệu đến cho Cao Minh ngay trong đêm.

Cao Minh kiểm tra qua một phần tài liệu, phát hiện tất cả đều có dấu mộc đầy đủ của Diệp Hành thì chắc chắn không thể là giả, anh ta mừng rỡ ra mặt, nhưng khuôn mặt đó từ khi nào mỗi nét đều lộ rõ ra sự u ám thâm độc.

Anh ta cũng nôn nóng ngay lập tức liên lạc với công ty đối thủ của Ảnh Diệp, tạo một cuộc trao đổi.

Sáng hôm sau, Cao Minh mặc một bộ quần áo bình thường, khoác bên ngoài một chiếc áo da màu đen, anh ta còn cẩn thận đội mũ và đeo khẩu trang đến điểm hẹn thực hiện giao dịch.

Trong một quán cà phê nhỏ, một người kiểm tra tài liệu, một người kiểm tra tiền.

Đột nhiên, Cao Minh để ý thấy người nhân viên ở quầy pha chế đang nhìn mình chằm chằm với ánh mắt rất lạ. Khi thấy anh ta nhìn lại, người này liền lơ mắt lảng tránh.

Không chỉ có người nhân viên đó, mà biểu hiện những người xung quanh dường như đã khiến anh ta phát giác ra có điều gì đó không đúng.

Trong khi người đàn ông kia chưa kiểm tra xong hết tài liệu, thì Cao Minh đã gấp gáp cầm lấy vali tiền đứng dậy.

Người đàn ông kia vội vã kéo lại chiếc vali không cho đi vì anh ta vẫn chưa xác thực hết số tài liệu này.

Đúng lúc này, những người trong quán đột ngột đồng loạt đứng dậy, có người còn đưa tay ra đằng sau lưng định lôi ra thứ gì đó.

Cao Minh xám mặt nghiến răng.

“Chết tiệt.”

Anh ta giật tay ra khỏi người đàn ông, nhưng người đàn ông chưa hiểu đang xảy ra chuyện gì nhất quyết giữ chặt lấy chiếc vali.

Trong lúc anh ta đang giằng co thì đã nghe được tiếng leng keng của chiếc vòng sắt. Chứng cứ giao dịch bất hợp pháp đã được chụp lại đầy đủ, từng người ở đây cũng không che giấu thân phận là cảnh sát ngầm của họ nữa.

Họ nhắm vào Cao Minh mà lao tới, nhịp tim của anh ta đập càng lúc càng nhanh, bây giờ nếu không chạy thì chỉ có thể đứng trước vành móng ngựa mà bị truy tội, anh ta vạn lần không cam tâm.

Cao Minh chắc lưỡi bất đắc dĩ phải thả tay ra khiến người đàn ông kia ngã bật ngửa, còn anh ta bất chấp dùng hết sức bình sinh tung người một cú thật mạnh làm vỡ cửa kính để chạy thoát vì tứ phía đã bị cảnh sát bao vây.

Đây là sự liều lĩnh mà cảnh sát không thể nào ngờ tới, bọn họ gấp rút đuổi theo không thể để anh ta có cơ hội thoát thân một lần nữa.

Nhưng Cao Minh khá thông minh, anh ta chạy đến một trung tâm thương mại đông đúc rồi lẫn mình vào dòng người xô bồ, khí thế của mười mấy viên cảnh sát khiến đám đông trở nên hỗn loạn, cảnh sát cũng bị cản trở rất nhiều.

Lợi dụng cơ hội đó, anh ta đã lẻn vào một cửa hàng quần áo, tự ý xé mác rồi thay một bộ trang phục khác, để ý khi nhân viên có sơ hở, anh ta đã rời đi mà không để lại một dấu vết.

Cao Minh lúc đó may mắn vì mặc quần áo dày dặn và che chắn nhiều lớp để ngụy trang nên không bị mảnh vỡ của cửa kính làm cho bị thương.

Sau khi thuận lợi trốn thoát khỏi vòng vây cảnh sát, anh ta ngay lập tức trở về căn nhà thuê trước đó vì nghĩ đó vẫn là nơi trú ẩn an toàn.

Thế nhưng vừa về đến nơi, anh ta ngỡ ngàng phát hiện căn nhà đã bị niêm phong, còn vừa đúng lúc nhìn thấy Giang Minh Châu bị áp giải ra.

Gương mặt của cô ta hoảng loạn nhìn xung quanh như đang tìm kiếm ai đó, đôi mắt vừa lo lắng mà cũng vừa mong mỏi.

Xung quanh còn có nhiều phóng viên đang giơ cao máy ảnh, có người vừa tác nghiệp vừa liên lạc về tòa soạn để được lên bài ngay lập tức.

Cao Minh đứng ở một góc khuất nhìn thấy mà tức run người, tay nắm thành quyền đấm mạnh vào tường, anh ta nghiến răng nghiến lợi.

“Không lẽ mình đã bị phát hiện từ trước rồi sao? Sắp tài liệu kia cũng là cái bẫy? Giang Minh Châu đúng là vô dụng?”

Anh ta hừ mạnh một tiếng, đôi mắt đen kịt sâu hoắm nổi lên tia hận thù.

“Nhà họ Diệp, các người đã dồn tôi vào chân tường thì đừng trách sao Cao Minh này ra tay độc ác hơn nữa, lần này tôi sẽ khiến các người đau khổ… theo đúng nghĩa đen.”

Thấy Giang Minh Châu bị bắt, Cao Minh một chút cũng không lo lắng mà tâm trí chỉ nghĩ đến bản thân của anh ta, nghĩ đến một kế hoạch điên rồ sắp tới.

Cảnh sát trong ngày hôm đó đã phát lệnh truy nã Cao Minh làm dân cư mạng như dậy giông bão, dường như đây là đỉnh điểm chấm dứt toàn bộ cơ hội làm lại cuộc đời của anh ta, chính nó đã làm bùng lên hơn bao giờ hết ngọn lửa hận thù trong lòng anh ta, thôi thúc anh ta phải thực hiện cho bằng được… một kế hoạch phạm tội cuối cùng.