Chương 54: Cú đánh chí mạng

Sau một ngày bị Diệp Ân bất ngờ cắt đứt liên lạc cùng với tin tức cô có vị hôn phu như sét đánh ngang tai, tinh thần Thời Phong suy sụp đi trông thấy.

Anh chỉ muốn ngay lập tức về nước để gặp cô, anh sẽ không tin nếu như không nhìn thấy tận mắt.

Nhưng phải rất lâu nữa anh mới trở về được vì lịch thi đấu đã được sắp xếp gần như dày đặc, không có thời gian cho anh đi rồi về.

Tuy nhiên, cũng không phải là không có cách. Nếu như anh liên tiếp để thua trận thì nhanh nhất chỉ trong vòng một tuần sẽ bị loại, vậy là sẽ không còn lý do để anh ở lại đây nữa.

Nhưng việc này không hề có lợi cho anh thậm chí còn có khả năng đẩy anh vào con đường nguy hiểm. Bởi anh đã sắp kết thúc hợp đồng “nô ɭệ” với bọn cho vay lãi, nếu anh thắng bọn họ sẽ thu về được một số tiền lớn, ngược lại bọn họ chắc chắn bị lỗ một khoản không hề nhỏ do phải trả chi phí đắt đỏ để anh được sang nơi đây thi đấu và cả số tiền “cá cược ngầm”.

Nếu thấy anh đã hết giá trị lợi dụng còn trở thành gánh nặng, thì với bản chất côn đồ đã ăn sâu vào máu, rất có thể anh sẽ bị bọn họ “giải quyết” ngay tại mảnh đất xa lạ này để không phải tốn thêm bất kỳ một khoản chi phí thừa thãi nào nữa và đó cũng là cách để bọn chúng trút giận.

Anh không còn lạ gì khi đã nhìn thấy những người đi trước mình từng bị như thế, tuy anh không biết kết cục của bọn họ thế nào, nhưng chắc chắn một điều là không một ai có thể lành lặn bước ra khỏi ổ xã hội đen trá hình này.

Thời Phong không sợ bị bọn họ ám toán, chỉ sợ không thể trở về gặp Diệp Ân, anh đã hứa với cô sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì thì anh nhất định phải thực hiện được.

Anh dằn lòng xuống, muốn tạm gác lại mọi chuyện, chuyên tâm thi đấu thật nhanh chóng để càng nhanh được quay về, nhưng dù có trấn an bản thân thế nào anh vẫn không thể tập trung nổi.

Bên dưới khán đài, khán giả đang hò hét rất cuồng nhiệt, bầu không khí ở sân thi đấu nóng hơn bao giờ hết.

Mặc dù thời Phong đã bước lên sàn thi đấu, nhưng đầu óc anh vẫn có chút lơ là.

Đối thủ của anh hôm nay là một gã người Mexico chính gốc với thân hình cơ bắp cuồng cuồng gấp rưỡi lần anh. Anh ta xăm kín lưng, đôi mắt nhìn anh đánh giá từ trên xuống dưới, thi thoảng còn nhìn qua trợ lý của anh ta trao đổi điều gì đó.

Sau khi phổ biến luật thi đấu, tiếng còi của trọng tài vang lên cùng với âm thanh hú hét chấn động tứ phía của khán giả thì trận đấu cũng bắt đầu.

Trôi qua đã ba hiệp đấu, cả hai ngang tài ngang sức không thể hạ đo ván nhau, Đinh Bái bên dưới nhăn mặt đứng ngồi không yên khi thấy Thời Phong chỉ thủ chứ không tấn công, nếu cứ như thế có khi kéo dài đến chục hiệp cũng không thể thắng nổi, thậm chí có thể thất bại ê chề.

Còn chưa đến lúc nghỉ giữa hiệp, Đinh Bái đã ức chế gào lên mắng nhiếc anh.

“Tấn công đi chứ thằng đần độn, nếu để thua tao sẽ rủa chết cả họ nhà mày, cả ông bố chết tiệt đã mục rữa của mày nữa, tất cả đều không yên với tao đâu, mày nghe không hả thằng thiểu năng?”

Tiếng hò reo xung quanh không khiến Thời Phong dao động, vậy mà khi nghe Đinh Bái chửi mắng anh lại sực tỉnh.

Anh nhận ra mình không thể như thế này mãi, phải nhanh chóng kết thúc để quay về gặp Diệp Ân, còn phải khiến cho tên huấn luyện viên mồm miệng toàn phát ra những lời thối tha kia phải quỳ xuống hèn hạ xin lỗi vì ông ta đã dám xúc phạm đến người bố đáng kính đã qua đời của anh.

Đôi mắt Thời Phong ngay tức thì trở nên tập trung, sâu thẳm bên trong là ngọn lửa phải chiến thắng đang rực cháy.

Đúng lúc này, phía trợ lý của gã người Mexico kia vừa ra hiệu gì đó cho anh ta, hai người họ giao tiếp với nhau bằng ánh mắt, rất khó để phát hiện ra.

Rồi đột ngột, cả hai đều tung ra cú tấn công cùng một lúc.

Thời Phong quyết hạ đo ván đối thủ bằng một đợt tấn công dồn toàn bộ sức lực, anh đấm vào phía bên hàm trái của đối thủ, dùng lực mạnh đến mức miếng bảo vệ răng của anh ta cũng phải bật ra kèm theo đó là máu.

Nhưng cũng cùng một thời điểm đó, đối thủ của anh lại tung ra một cú đấm có thể gọi là sát thương rất cao, anh ta đấm vào bên dưới mạng sườn phải của anh, vị trí mà thận đang nằm.

Trong quyền anh, đây được gọi là cú đấm thận và nó hoàn toàn bị cấm.

Thời Phong nhận ra đó không phải là một cú đấm sơ ý, không ngờ đối thủ lại gian lận, anh nhăn mặt đau đớn ôm sườn lùi về phía sau.

Trọng tài đã ra hiệu cảnh cáo gã người Mexico phạm luật, nhưng đây lại là thời khắc trọng điểm, anh ta đã không còn đường lui nữa, anh ta cần tiền và đã nhận tiền từ một người ẩn danh nên phải làm cho tới cùng để nhận được số còn lại.

Nhân lúc Thời Phong mất tập trung vì cơn đau, anh ta lao tới nhanh như chớp, đưa cùi chỏ thực hiện cú đánh chí mạng vào sau gáy của anh, trọng tài bị bất ngờ nên không thể can ngăn kịp lúc.

Cả nghìn người ở đó lại ồ lên reo mừng vì cuối cùng trận đấu cũng trở nên kịch tính.

Nhưng đôi tai Thời Phong lại cảm giác được âm thanh đang nhỏ dần, ánh nhìn cũng mỗi lúc bị màng đen bao phủ.

Sau cú đánh vào yếu điểm, anh đã hoàn toàn bất tỉnh ngay trên sàn đấu.

Ngay sau đó, đội ngũ y tế liền xuất hiện còn mang theo cáng, khán giả bên dưới mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, tiếng hò reo lại trở thành âm thanh bàn tán.

Trọng tài nhận định đối thủ của anh cố ý phạm luật những hai lần mà truất quyền thi đấu trực tiếp và bàn giao cho cảnh sát xử lý.

Trận đấu kết thúc bằng một mớ hỗn loạn, Thời Phong thì được đưa đến bệnh viện, đối thủ của anh thì ngồi gục đầu dùng khăn che mặt mà đợi cảnh sát đến giữa một rừng phóng viên đang cố lấy tin tức.

Trong khi đó, trợ lý của gã người Mexico đang ở một khu vực vắng vẻ gọi điện thoại cho ai đó, gương mặt căng thẳng bống hoá tươi như hoa khi vừa ngắt máy thì tài khoản của anh ta cũng thông báo vừa nhận được một khoản tiền với rất rất nhiều con số không ở đằng sau.

“Phát tài rồi, có ngồi tù vài năm thì cũng đáng mà, ha ha.”

Bây giờ ở một nơi cách Mexico nửa vòng trái đất đang là buổi tối, trước cửa dinh thự nhà họ Diệp, Ninh Thiệu Huy vừa nghe điện thoại vừa nhếch môi cười khoái trá, gương mặt phơi phới vui mừng như mở hội.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu xám bạc chạy tới khiến anh ta phải vội cúp máy.

Diệp Ân bước xuống xe, nhìn thấy anh ta đang ở trước nhà mình thì không vui.

“Sao anh lại đến đây?”

Ninh Thiệu Huy cười cười bước đến, như đã nói anh ta giữ với cô một khoảng cách vừa phải, cũng không tỏ ra vồ vập thân thiết nữa.

“Anh không biết hai bác cũng gọi em về. Bởi vì bác trai muốn bàn bạc với anh về hạng mục đầu tư quỹ tín dụng nên mới mời anh đến. Đây là công việc, anh không từ chối được.”

Diệp Ân trông anh ta cũng không phải đang nói dối, có lẽ là do bố mẹ cô muốn gán ghép cô với anh ta nên mới biết hôm nay cô về nhà mà mời anh ta đến.

Nhưng anh ta đã biết cư xử chừng mực thế là tốt, vậy sẽ rất dễ dàng để một lúc nữa cô nói rõ ràng với hai người họ.

“Nếu đã đến rồi thì anh vào nhà đi, chắc họ đang đợi bên trong đấy.”

“Được.”

Ninh Thiệu Huy theo cô đi vào trong, nhìn thái độ không nóng cũng không lạnh của cô, anh ta đoán chắc cô vẫn chưa biết anh ta đã chặn số của Thời Phong rồi.

Vậy cũng có nghĩa là cô đã hơn một ngày không liên lạc với anh, chuyện này xảy ra giữa hai người đang yêu nhau thì chắc chắn hai người họ đã xảy ra xích mích gì đó.

Nghĩ đến mà trong lòng Ninh Thiệu Huy còn phấn khích hơn nữa, cảm thấy thật tốt vì ông trời cũng đang giúp sức cho mình.