Sáng sớm hôm sau, trong lúc Diệp Ân còn đang say giấc thì Bách Hợp đã được thả ra từ tối hôm qua. Bố mẹ nuôi của cô ta đã phải gác lại công việc, ngay lập tức đặt vé máy bay để cả ba cùng trở về nhà, cũng cảnh cáo cô ta không được làm loạn nữa, nếu không chẳng còn ai có thể cứu được cô ta.
Bách Hợp qua chuyện này thật sự đã biết sợ, khi được thả ra mà chân tay cô ta vẫn còn run rẩy. Bộ dạng trở lại vô cùng ngoan ngoãn đi theo bố mẹ nuôi của cô ta, cũng không hề có ý định chống đối.
Tuy nhiên, trong lúc đang ngồi đợi ở sân bay, vì quá nhàm chán mà cô ta mang điện thoại ra nghịch, xem những thứ trên trời dưới đất thì tình cờ phát hiện một tin chấn động.
Diệp Ân cùng phó giám đốc ngân hàng tư nhân Ninh Thị đã qua đêm ở nhà riêng, bài báo còn đính kèm hình ảnh được chụp thấy rõ mặt của hai người, là Ninh Thiệu Huy bế Diệp Ân đi vào nhà của anh ta, Diệp Ân cũng tựa vào vai của anh ta rất thân mật.
Trong lòng Bách Hợp đột nhiên dâng lên một cơn thù hận sâu sắc, cô ta tuy sợ nhưng vẫn hận vì Diệp Ân suýt đã đưa cô ta vào tù, hủy hoại tương lai của cô ta.
Bây giờ Thời Phong đang ở Mexico thì cô lại cặp kè với người đàn ông khác, chứng tỏ những gì cô ta đoán là đúng, bởi vì cô ta nghĩ mình không làm sai nên trong lòng càng phẫn uất.
Cô ta bất chợt cảm thấy không cam tâm khi phải bỏ cuộc như thế này.
Đột nhiên cô ta đứng phắc dậy, khiến bố mẹ của cô ta cũng phải giật mình.
“Bách Hợp, con lại định gây chuyện gì nữa, ở yên đấy cho bố.”
Bố nuôi của cô ta cau có ra lệnh, cô ta liền dùng khuôn mặt đáng thương, chắp tay trước ngực khẩn thiết nói.
“Bố mẹ, còn ba tiếng nữa mới tới giờ bay, con muốn đi gặp Kỳ Đồng một chút để cảm ơn anh ấy đã giúp con. Hôm nay đi gấp con còn chưa nói với anh ấy lời nào, lòng con thấy áy náy không yên được.”
Thấy bố mẹ nuôi của cô ta vẫn còn quan ngại nhìn nhau, cô ta liền mè nheo nói tiếp.
“Cho con đi đi mà bố mẹ, con đi rồi sẽ về ngay, con hứa sẽ không gây ra chuyện nữa, nếu con mà gây chuyện, bố mẹ có thể từ con luôn cũng được. Con thề có trời đất chứng giám.”
Cô ta vừa nói vừa giơ hai ngón tay lên thề, làm bố mẹ của cô ta cũng lung lay ý chí, cuối cùng bọn họ bị thuyết phục mà gật đầu đồng ý cho cô ta đi.
Bách Hợp nhanh chóng bắt taxi đến căn nhà thuê của Kỳ Đồng, thấy cô ta, cậu ta rất ngạc nhiên.
“Bách Hợp? Chẳng phải em đã về nhà rồi ư, sao còn ở đây?”
Cô ta trừng mắt khoanh tay.
“Không mời em vào nhà được hả?”
Kỳ Đồng không hiểu gì nhưng vẫn để cô ta vào nhà bởi không có lý do gì để từ chối.
Vừa vào trong cô ta đã ngay lập tức đưa ra yêu cầu.
“Em khát nước quá, lấy cho em một cốc nước đi, nhưng phải là nước ấm ấy, em đang bị đau họng.”
Kỳ Đồng gãi gãi đầu chắt lưỡi, không tình nguyện mà lầm bầm.
“Mới sáng sớm đã gặp bà nội.”
Nói vậy nhưng cậu ta vẫn quay vào bếp lấy nước cho cô ta, nhà không có sẵn nước ấm nên cậu ta phải đun lên, chờ nó sôi sau đó rót ra thổi nguội, rất mất thời gian.
Nhưng đây chính là điều Bách Hợp muốn, cô ta cố ý để đánh lạc hướng Kỳ Đồng, trong lúc đó liền lén lút lấy điện thoại của cậu ta, tìm kiếm bài báo vừa rồi sau đó gửi đường dẫn của bài báo cho Thời Phong.
Thời Phong chặn số điện thoại của cô ta rồi, nhưng khi Kỳ Đồng nhắn tin, chắc chắn anh sẽ mở ra xem.
Cô ta muốn anh biết được con người phóng túng của Diệp Ân mà thôi yêu cô, một phần cũng muốn phá vỡ tình cảm của hai người, để Diệp Ân không được như ý nguyện.
Cô ta thao tác rất nhanh chỉ chưa đầy hai phút, xác nhận đã gửi tin nhắn thành công cô ta liền xóa ngay tin nhắn ở phía Kỳ Đồng để loại bỏ dấu vết. Xong việc còn nhếch môi nham hiểm.
“Thời Phong, em sẽ chống mắt nhìn xem anh và cô ta tan đàn xẻ nghé. Chờ anh đi Mexico về, anh sẽ lại là của em.”
Bách Hợp đặt điện thoại của Kỳ Đồng về vị trí cũ, đột nhiên ngó mặt về phía bếp nói lớn.
“Kỳ Đồng, em hết khát rồi, em chỉ đến để tạm biệt và cảm ơn anh, bố mẹ chỉ cho em đi nửa tiếng nên bây giờ em phải trở về rồi. Khi nào Thời Phong về nhớ cho em biết tin đấy, em đi đây.”
Bách Hợp nói xong, còn chưa kịp để Kỳ Đồng đáp lại nửa lời thì cô ta đã vụt đi mất, cậu ta cảm thấy giống như mình vừa bị thao túng liền tức giận mạnh tay tắt bếp.
“Con nhỏ này… muốn biết tin về Thời Phong thì cứ ngay từ đầu đi, còn bày đặt khát với chả nước, cảm với chả ơn, hừ.”
Tại Mexico, lúc này đang là tối muộn. Cả ngày hôm nay Thời Phong không thể tập trung được vì đột nhiên nhận được tin nhắn của Diệp Ân bảo anh đừng làm phiền, anh đã thử gọi lại cho cô rất nhiều lần nhưng vẫn không được.
Lòng anh cứ bồn chồn, linh cảm có chuyện gì đó không hay. Nhưng múi giờ hai nơi khác biệt một trời một vực, anh định đợi đến khi trời tối thì bên kia mặt trời đã lên cao mới gọi lại Diệp Ân lần nữa.
Thế nhưng anh vừa trở về khách sạn sau một ngày luyện tập mệt mỏi để chuẩn bị cho trận đấu ngày hôm sau, đang dự định sẽ gọi lại cho Diệp Ân thì nhận được tin nhắn từ Kỳ Đồng.
Đúng như dự đoán của Bách Hợp, Thời Phong đã xem tin nhắn Kỳ Đồng gửi tới mà không hề do dự.
Tiêu đề bài báo giật tít ngay tức khắc thôi thúc anh phải bấm vào đọc.
Vì rất tin tưởng Diệp Ân, Thời Phong hoàn toàn không tin bài báo này là thật, có lẽ cô đã bị người khác gài bẫy, đó có thể là người đàn ông trong ảnh và cũng theo suy đoán này, anh tin chắc tin nhắn hôm qua tuyệt đối không phải là do cô gửi.
Trong lòng anh lúc này cảm thấy lo lắng hơn là hoài nghi, bỗng nhiên anh nhớ ra trước đó mình có lưu số thư ký của Diệp Ân, không thể chờ đợi thêm một khắc để làm rõ, anh liền nhấn gọi cho Mạn Thư.
“Alo, cậu đẹp trai à, sao đột nhiên lại gọi thế? Tôi đang trong giờ làm nên có gì cậu nói nhanh lên.”
“Chuyển máy giúp tôi cho Diệp Ân, tôi muốn nói chuyện với cô ấy.”
Mạn Thư đang hào hứng thì bất chợt khựng giọng, có chút ấp úng liếc mắt vào bên trong văn phòng.
“Giám đốc đang tiếp khách… không thể chuyển máy cho cậu được rồi.”
Thời Phong gấp gáp hỏi tiếp.
“Cô ấy tiếp khách mất bao lâu? Tôi sẽ đợi.”
Mạn Thư hơi nhăn mặt che tay lại nói nhỏ.
“Cậu không đợi được đâu, chắc là sẽ lâu lấy. Giám đốc đang… nói chuyện với vị hôn phu tương lai.”
Đột nhiên đường dây bên kia xuất hiện một khoảng lặng, phải mất mấy giây Thời Phong mới lại lên tiếng.
“Người đó là… Ninh Thiệu Huy?”
Phỏng theo trí nhớ về cái tên trong bài báo, anh ngờ vực suy đoán, nhưng trong thâm tâm lại cầu mong câu trả lời là không phải hay đại loại đó chỉ là câu nói đùa vui vẻ.
Anh không thích bị đùa như vậy, nhưng nó còn đỡ hơn là lời nói thật.
Anh siết chặt bàn tay, lắng tai mong chờ, kết quả lại khiến anh như hoá đá.
“Đúng vậy, cậu cũng đọc báo rồi sao? Tuy hai người họ chưa chính thức công khai nhưng mà…”
Mạn Thư còn chưa nói hết câu thì đã nghe được tiếng tút tút phát ra từ loa điện thoại, có nghĩa là Thời Phong đã ngắt máy trước.
Vậy mà Mạn Thư còn định an ủi anh bớt đau lòng, khuyên anh nên từ bỏ, xem ra đã không kịp.