Trong một thoáng suy nghĩ, Diệp Ân dường như nhìn thấy hình ảnh của Cao Minh trước đây trong Thời Phong, không bàn về tính cách, chỉ nói đến hoàn cảnh, những gì có thể nhìn bằng mắt thường.
Cao Minh đến với cô khi anh ta trong tay không có gì, vậy mà anh ta không bao giờ thiếu một món quà nào trong những dịp đặc biệt chỉ để làm cô vui lòng.
Cô cũng từng không muốn anh ta vất vả mà sẵn sàng trả nợ thay anh ta, đầu tư hết mức vào anh ta, hỗ trợ anh ta trong sự nghiệp, mặc kệ gia đình khuyên ngăn, để rồi nhận lại sự phản bội đau đớn. Có lẽ đồng tiền đã làm thay đổi bản chất của một con người.
Nhìn thẳng vào đôi mắt của Thời Phong, Diệp Ân không nén được nỗi lo sợ, lo sợ cô sẽ vô tình biến một người tốt như anh trở thành Cao Minh thứ hai.
Cô đắn đo không biết phải làm sao cho đúng, không muốn anh vì mình mà cố gắng làm những việc không cân sức, cũng không muốn dùng đồng tiền để giữ tình yêu của anh ở bên cạnh.
Dù đã muốn cùng anh tạo dựng mối quan hệ yêu đương, nhưng niềm tin trong cô vẫn chưa được củng cố hoàn toàn, trong thâm tâm cô cảm thấy phần nào có lỗi, nhưng lại không có cách nào khiến cô thôi bất an.
Thời Phong chỉ nhìn vào biểu hiện của cô mà như nhìn thấu được cả tâm tư cô giấu nơi sâu thẳm.
Anh ôm cô vào lòng, còn dịu dàng hôn trán cô, sau đó nói.
"Đừng lo lắng cho ví tiền của anh, có những chuyện sau này anh sẽ để em từ từ tìm hiểu. Nhưng anh dám lấy cả tính mạng của mình ra cam đoan, những gì em nhìn thấy ở anh đều là chân thật, sau này anh có thể thay đổi mọi thứ, chỉ trừ tâm trí luôn hướng về phía em thôi."
Diệp Ân nghe xong câu này, không hiểu sao khoé mắt lại cay cay, bất giác rơi xuống một giọt nước mắt. Cô nhanh chóng nhận ra liền lau nó đi rồi hít một hơi sâu khôi phục lại trạng thái bình thường.
Ngước nhìn anh, cô nói.
"Đã quen nhau được bao lâu đâu mà lại tùy tiện mang tính mạng của mình ra cam đoan như thế, kẻo sau này anh có muốn hối hận cũng không kịp đấy."
Diệp Ân trêu đùa đưa tay lên véo yêu và má anh, bàn tay ấy ngay giây sau liền bị anh bắt chặt, đôi mắt ôn hòa hoá sắc bén trong giây lát.
"Em vừa nói gì?"
Tự dưng Thời Phong biến thành bộ dạng nghiêm trọng như thế, Diệp Ân cứ ngỡ mình nói sai điều gì, miệng cũng bắt đầu lắp bắp lại những gì mình vừa nói.
"Thì… em nói… anh…"
Đột nhiên cô há hốc mồm rồi ngậm chặt miệng lại, hoá ra cô đã đổi xưng hô lúc nào chính cô cũng không hay biết. Tự mình nhận ra liền xấu hổ muốn chui ngay vào chăn.
Thời Phong kịp ngăn cản "con thỏ muốn trốn vào hang", anh phản ứng nhanh chóng lật người cô lại, đè lên thân cô với khuôn mặt ửng hồng.
Nhìn biểu hiện khuôn mặt anh có chút quen mắt, với thứ gì rắn rắn đang cạ cẩm vào bắp đùi mình, cô nhanh chóng nhận ra anh lại… hưng phấn rồi.
"Đừng nói là vì… em chỉ đổi xưng hô mà anh lại…"
Thời Phong cười tà cúi xuống hôn lên xương quai xanh của cô, giọng trầm thủ thỉ.
"Anh xin lỗi nhưng mà… em đáng yêu quá nên anh không kìm được."
Diệp Ân mím môi, khuôn mặt nóng hổi dường như muốn bốc cả khói.
Đã lên đến độ tuổi này, đã rất rất lâu rồi mới có người nói cô đáng yêu, lại còn là lúc đang ở trên giường với bầu không khí nóng bỏng như thế này khiến cô cũng không thể khống chế nổi du͙© vọиɠ.
Cô quàng tay qua cổ anh, ánh mắt mơ màng quyến rũ, hiện tại cô không còn là con thỏ nhỏ trong mắt anh nữa, mà là một tiểu hồ ly với dáng vẻ mê hoặc chết người.
"Thời Phong, anh cũng đáng yêu lắm, anh biết không hả?"
…
Là một buổi sáng như bao ngày bình thường khác, Diệp Ân đến công ty như thường lệ, chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt khi Mạn Thư vừa nhìn cô đã hăng hái thốt lên.
"Hôm nay nhìn tâm trạng của giám đốc có vẻ tốt ha, phơi phới hơn thường ngày thì phải?"
Diệp Ân chưa gì đã đỏ mặt, vô thức nghĩ đến chuyện hôm qua vận động đến tận khuya, sáng sớm còn bị anh bắt làm "bữa sáng", tuy cơ thể rệu rã, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại khoan khoái đến lạ, cũng không có cảm giác mệt mỏi.
Mạn Thư không nghe được câu trả lời nào, nhưng nhìn biểu cảm của cô cũng đủ hiểu.
Cô thư ký nhỏ của cô liền nhìn giám đốc của mình bằng đôi mắt tinh ranh, giọng điệu suy đoán.
"Có phải… vì giám đốc đã có ý trung nhân mới nên mới như vậy hay không? Em biết hết rồi đấy nhé."
Nghe Mạn Thư nói mà Diệp Ân như nghe được có tiếng súng đùng đoàng bên tai mà sững sờ đến đơ cứng cả người.
Không lẽ chuyện của cô và Thời Phong đã bị phát hiện rồi ư? Cô dự định chỉ quen anh trong bí mật vì sợ bố cô sẽ làm khó anh.
Vốn dĩ cô đã giấu rất kỹ lưỡng, cô và anh không gặp nhiều ở những nơi công cộng, với cả địa chỉ nhà mới của cô cũng chỉ có người thân biết, phóng viên làm sao tìm ra chứ?
Cô nghi hoặc nghiêm nghị nhìn Mạn Thư hỏi dò.
"Làm sao cô biết?"
Mạn Thư cười cười gian manh, vừa nói vừa lật máy tính bảng đưa cô xem.
"Ây da, vậy là đúng rồi. Không chỉ có mình em biết mà chắc người của cả thành phố này đều biết cả rồi đấy. Giám đốc xem."
Diệp Ân lo lắng ngay lập tức liếc nhìn, không ngờ những gì nhìn thấy còn quá sức tưởng tượng của cô.
Trên các trang báo toàn là tin tức của cô và Ninh Thiệu Huy. Lúc chỉ có cô và anh ta ăn tối, lúc anh ta được mời lên nhà cô, hay khi anh ta rời khỏi nhà, những hình ảnh được chụp lại nhìn rõ mặt đến không thể chối cãi.
Trái ngược với tâm trạng đang vui vẻ của Mạn Thư, Diệp Ân bỗng trở nên tức giận, đôi mắt trừng căn quát lớn.
"Mau liên hệ đến các trang báo này gỡ bài hết cho tôi."
Mạn Thư cứ ngỡ mình nghe nhầm nên phản ứng có phần chậm chạp.
"Sao…?"
Diệp Ân mất kiên nhẫn lặp lại.
"Ngay lập tức."
Mạn Thư chưa từng thấy cô tức giận ra mặt như vậy từ trước đến nay, nên có chút run rẩy, không dám chậm trễ nhiệm vụ.
"Vâng, em đi phân phó ngay đây."
Diệp Ân cắn răng, bỗng trong đầu hiện lên hình ảnh của Thời Phong, cô không nghĩ nhiều liền mở điện thoại gửi cho anh một dòng tin nhắn vội.
"Hôm nay đừng đọc tin tức…"
Vừa đánh chữ xong cô lại xoá đi, đột ngột ra lệnh cho anh như vậy chắc chắn anh sẽ thấy kỳ lạ mà càng tò mò hơn nữa.
Đầu óc cô rối bời, bực tức dùng lực tay đập mạnh xuống bàn.
"Rốt cuộc là ai làm chứ, là anh sao, Ninh Thiệu Huy?"
Cùng lúc này, tại một nơi cách trung tâm thành phố khá xa, Cao Minh đang ẩn nấp ở một căn nhà nhỏ mà đọc bài báo hôm nay.
Râu ria của anh ta mọc lởm chởm, bộ dạng trông bết bát, vô cùng phẫn nộ khi nhìn thấy tiêu đề báo hôm nay là về Diệp Ân.
Anh ta nóng giận bóp siết tay thật mạnh đến nỗi hai cạnh tờ báo muốn nhàu nát.
"Diệp Ân, chưa gì cô đã có tình mới rồi ư, trong khi cô hại tôi sống dở chết dở."
Vài ngày trước, Cao Minh đã bị cảnh sát đến tận nhà thuê để "hỏi thăm", cũng may anh ta lúc đó vừa mới ra ngoài trở về, nhìn thấy cảnh sát liền đoán ra được mà đã kịp trốn, nếu không anh ta đã bị bắt để phục vụ điều tra.
Anh ta không ngờ, mình bỏ ra bao nhiêu công sức và tiền bạc đến như vậy, tưởng có thể kiên trì thêm một chút sẽ phá nát được nhà họ Diệp mà anh ta căm thù bấy lâu, nhưng thật ra âm mưu đã bị phát hiện từ lâu, không những vậy còn bị bọn họ lừa gạt ngược lại dẫn đến kết cục trốn chui trốn nhủi ở đây.
Anh ta hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt vằn đỏ những tia máu đáng sợ.
"Tôi chết, cũng phải kéo theo các người."