Chương 4: Căn nhà "nghèo nàn"

Thời Phong đưa Diệp Ân về nhà, là một căn hộ ở một khu chung cư cũ. Cô nhìn sơ qua, chắc nguyên căn hộ cũng chỉ bằng một nửa phòng ngủ hiện tại của cô.

Nội thất trong nhà cũng chẳng có gì ngoài bộ sofa màu đỏ đã bạc màu, cùng chiếc tivi không biết sản xuất từ đời nào. Nhà bếp cũng hoàn toàn trống rỗng, có vẻ như Thời Phong chưa bao giờ nấu ăn ở nhà.

Trong lúc cô đang bận ngắm nghía, Thời Phong đã bước ra từ phòng ngủ với bộ quần áo trên tay và đi về phía phòng tắm chỉ cách đó vài bước chân.

Trước khi bước vào hẳn, anh có hơi ngoái đầu về phía cô nói.

"Tủ quần áo ở trong phòng, chị muốn mặc bộ nào tùy ý, nhà tôi không có quần áo của phụ nữ."

Nói rồi, anh liền đóng cạch cửa phòng tắm. Tiếng xả nước bắt đầu vang vọng ra khắp nhà rõ mồn một, bức tường có vẻ chỉ có công dụng ngăn tách, còn về phần cách âm dường như là vô dụng.

Diệp Ân đã quen sống với đầy đủ tiện nghi, nay phải ở một nơi "nghèo nàn vật chất" thế này, lại khiến cô có phần loay hoay.

"Thời Phong, lò sưởi ở đâu vậy?"

Giọng của anh từ phòng tắm vọng ra.

"Không có lò sưởi."

Lúc đến lượt Diệp Ân đi tắm, không biết vì sao lại hét lên một tiếng thất thanh.

"Á…"

Thời Phong chắt lưỡi đi tới hỏi.

"Làm sao đấy?"

Diệp Ân lạnh run cầm cập vừa nghiên cứu những công tắt bên trong phòng tắm vừa đáp.

"Nước sao mà lạnh quá vậy, công tắt máy nóng lạnh ở đâu thế?"

Thời Phong chống hông có chút bất lực.

"Ở đây không có thứ đó."

Cuối cùng, Diệp Ân cũng đành gồng mình lên hứng chịu những dòng nước lạnh như băng. Cô lại phải dùng khăn lau tóc rất lâu bởi trong nhà cũng chẳng có máy sấy tóc.

"Haizzz, có lẽ ngày mai mình phải đi sắm sửa một chuyến rồi, ở tạm thời thì cũng phải cho ra ở chứ?"

Diệp Ân nhìn xuống bộ váy cưới đang để bừa trên sofa vừa tự lẩm nhẩm. Cô có ý định bán bộ váy này đi, dù sao cô cũng không cần đến nó nữa, thậm chí chỉ nhìn thôi cũng thấy chán ghét.

Đúng lúc này, tiếng khoá cửa nhà lạch cạch mở ra, Thời Phong trở về mang theo một túi thức ăn còn nóng hổi mà anh vừa mua ở dưới phố.



Đặt thức ăn xuống trước mặt cô, anh nói.

"Ăn đi, tôi mua cho cô đấy."

Diệp Ân thôi lau tóc, thấy anh xoay người định bước trở về phòng, cô phản xạ nhanh vội níu tay anh lại.

"Cậu không ăn sao?"

"Tôi ăn rồi, không ăn nữa."

Dù đã trả lời như vậy, nhưng Thời Phong vẫn bị Diệp Ân lôi kéo, ấn người ép ngồi xuống vị trí bên cạnh.

"Mau ngồi xuống đi, làm gì mà lạnh lùng xa cách vậy. Cậu còn mua cả rượu, không phải là muốn uống cùng tôi nên mới mua sao?"

Vì nhà không có lò sưởi, tối nay lại phải cho cô ngủ ở sofa, Thời Phong trong một khắc nhất thời nghĩ đến liền tiện tay để một chai rượu vào giỏ rồi đi thanh toán. Con người anh cũng có lúc sợ người khác hiểu lầm mà vội giải thích.

"Tôi mua rượu để chị uống cho ấm người thôi, không có ý gì khác."

Diệp Ân hơi cười khẽ liếc mắt nhìn anh, rõ là đang lo sẽ bị hiểu lầm mà vẫn bình thản như vậy, thần sắc khuôn mặt không một chút chao đảo, về điểm này càng khiến cô muốn dẫn dụ anh về công ty của mình thay thế vị trí minh tinh chủ chốt của Cao Minh.

Vừa hay cửa hàng cho kèm hai chiếc cốc giấy, Diệp Ân chủ động đặt cốc vào tay anh rồi rót rượu.

"Tôi biết ý tốt của cậu rồi, nào, uống đi."

Diệp Ân mới đó đã uống ực hết một cốc rượu đầy, rượu chảy đến đâu thì làm cơ thể của cô ấm lên đến đó.

Cô thở ra một hơi vô cùng sảng khoái, chuẩn bị nối tiếp lại câu chuyện chiêu mộ còn dang dở.

"Thời Phong à, về việc gia nhập…"

"Ngoài nhà tôi ra… cầu thang ngoài hành lang cũng là nơi thích hợp để qua đêm đấy, chị biết không?"

Ánh mắt Thời Phong phóng ra một tia lạnh lẽo, nhìn cách anh chậm rãi uống cốc rượu trên tay mà khiến cô giật mình lúng túng.

Anh như đi guốc trong bụng cô, không cần nghe hết câu cũng biết được cô muốn nói đến chuyện gì, hơn nữa anh còn luôn có câu trả lời khiến cô phải cứng họng.

Diệp Ân mím môi cười gượng gạo, cố ý nhìn nơi khác lãng tránh ánh mắt soi xét của anh.

"Cậu… đang nói gì vậy ha ha, tôi chỉ định nhờ cậu ngày mai… mua giúp tôi một bộ quần áo thôi. Bởi vì tôi không thể ra ngoài trong bộ dạng này được."

Diệp Ân tiếp tục uống rượu để đánh trống lảng, cô cũng không nhắc đến chuyện chiêu mộ nữa. Trời lạnh thế này, cô không muốn phải ôm tấm thân co ro ngồi ở hành lang, vừa khổ sở lại vừa mất mặt.

Thời Phong lúc này đột nhiên chú ý đến bộ dạng của cô, lần đầu tiên có một cô gái mặc quần áo của mình. So với thân hình lực lưỡng của anh, thì cô chỉ như đôi đũa vậy, vừa gầy vừa thon, vậy nên bộ quần áo của anh khi cô mặc lên lại trở nên rộng thùng thình, cứ như con nít tập tành mặc đồ của người lớn.



Đột nhiên, ánh mắt anh nhìn cô loé lên vài tia châm chọc.

"Tôi từng được một người bạn xem bói, bảo rằng cuối năm sẽ có một ngôi sao quả tạ rơi trúng đầu. Hoá ra… là chị à?"

Diệp Ân nghe xong muốn phụt ra cả ngụm rượu vừa uống ra khỏi cuống họng, đúng là từ khi gặp nhau cô có nhờ vả anh nhiều điều, tự cô cũng cảm thấy bản thân có chút phiền phức, nhưng để nói cô là sao quả tạ thì cũng thật quá đáng.

"Gì, sao quả tạ? Ăn nói cho cẩn thận, tôi lớn hơn cậu đến nửa giáp đấy."

Diệp Ân trừng mắt, quay ngoắt người sang nhìn Thời Phong, hình như men rượu làm cô hồ đồ mà đưa tay đánh bụp vào sau đầu của anh, giống như những lúc cô xử lý đứa em trai có phần ngỗ nghịch của mình.

Lúc cô ý thức được hành động nông nổi của bản thân, thái độ liền tỏ ra hoảng hốt vội thu tay lại.

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi… tôi lỡ tay, cậu có sao không?"

Cái đánh nhẹ như cánh ruồi quạt qua không khiến Thời Phong nhỏ nhen đến mức phải để bụng, trái lại còn khiến anh đột nhiên bật cười, dù chỉ là một nụ cười rất nhẹ.

"Đúng thật là chị rồi."

Thời Phong đứng dậy, bóp dẹp cốc giấy ném chuẩn xác vào thùng rác, điệu bộ trêu chọc của anh khiến một người luôn tự hào là một ngôi sao tỏa sáng, tỏa ra mùi tiền như cô tức điên giãy nãy.

"Đã bảo không phải, tôi không phải sao quả tạ."

Tiếng cửa phòng đóng cạch, bầu không khí trở lại yên lặng như tờ, Diệp Ân bất chợt khựng người, cô nhướng mày đưa tay vuốt cằm, môi hơi nhếch lên.

"Vừa rồi… cậu ta cười đấy à? Dù cười nhưng khí chất vẫn lạnh lùng bá đạo, đúng chuẩn hình tượng nam thần quyến rũ mọi thiếu nữ. Cao Minh xem ra sắp phải trở về chuồng lợn của anh ta rồi, ha."

Diệp Ân vẫn chưa từ bỏ mưu đồ muốn Thời Phong gia nhập giới giải trí, hơn hết chính vì một lòng hận Cao Minh đến tận xương tủy, muốn kéo anh ta xuống đáy vực nên cô rất cần một quân bài tốt để lật ngửa anh ta.

Bên trong phòng ngủ đã tắt đèn, Thời Phong nằm trên giường đưa một tay gối đầu, tay còn lại lướt trên màn hình điện thoại, ánh nhìn chăm chú đọc từng mẫu tin, nhìn từng hình ảnh xuất hiện trên màn hình.

Toàn bộ số tin tức đều nói về Diệp Ân, thiên kim lá ngọc cành vàng của Diệp gia, là học sinh xuất sắc toàn thành phố. Cô tốt nghiệp đại học Columbia, tuổi còn trẻ đã là giám đốc của công ty giải trí PAM trực thuộc tập đoàn Ảnh Diệp của gia đình cô.

Bên dưới cũng là hàng loạt tin tức về hôn lễ của cô ngày hôm nay, đối tượng bị cô chối hôn ngay tại lễ đường là ngôi sao giải trí hạng A Cao Minh.

Cao Minh có xuất thân bình thường, những năm gần đây mới được mọi người chú ý nhiều hơn vì hẹn hò với Diệp Ân. Nhưng diễn xuất của anh ta cũng được đánh giá khá tốt, khuôn mặt lại bẩm sinh điển trai, cộng thêm được Diệp Ân nâng đỡ nên anh ta toàn nhận được những kịch bản vô cùng chất lượng, nhờ đó đã giúp anh ta đạt nhiều giải thưởng lớn, từng bước thăng hạng để đến được vị trí như ngày hôm nay.

Thời Phong xem xong cũng không bày ra biểu cảm bất ngờ hay tò mò vì sao cô lại chạy trốn khỏi hôn lễ. Không rõ trong đầu anh đang nghĩ gì, anh tắt điện thoại đi, thứ ánh sáng cuối cùng trong phòng cũng chợt biến mất làm căn phòng tối đen như mực. Đôi mắt đen láy của anh cũng hòa vào màn đêm, cùng tiếng kim đồng hồ quay tích tắc, tích tắc.

Khoảng vài phút sau, màn hình điện thoại của anh lại chợt sáng lên, anh ngồi bật dậy, đi về phía ban công, châm một điếu thuốc, rít một hơi, cùng lúc bấm điện thoại gọi cho ai đó.

Tiếng tút tút qua đi, đầu dây bên kia có người bắt máy anh liền nói.

"Trận đấu với Nakamura, tôi sẽ tham gia. Chỉ cần thắng là được, đúng không?"