Chương 38: Cầu mong một cơ hội

Lâm Sơ Ánh rất thích Ninh Thiệu Huy, luận về tất cả các khía cạnh anh ta đều không có chỗ nào không xứng với Diệp Ân cả.

Việc Ninh Thiệu Huy thích Diệp Ân, cả hai nhà đều biết, lúc anh ta thông báo xin phép tỏ tình với cô, Lâm Sơ Ánh còn tưởng sắp vớ được một chàng rể tốt.

Vậy mà năm đó Diệp Ân từ chối anh ta phũ phàng, sau đó lại đâm đầu vào yêu Cao Minh, bà cũng không ngăn nổi vì tôn trọng lựa chọn của cô.

Bây giờ bà chỉ mong Diệp Ân có thể sáng suốt, cho chàng trai tốt này một cơ hội, nếu được có thể nhanh chóng tiến tới hôn nhân.

Diệp Hành cũng có mong mỏi không hơn không kém, nhưng nét mặt của ông vẫn chưa thể giãn ra hoàn toàn, như thể còn một nỗi canh cánh chưa thể dứt xuống.

"Tôi cũng mong là vậy. Nhưng vẫn còn vật cản đường, Ân Ân là đứa sống thiên về cảm tính, nên tôi phải thay nó ra tay phòng trừ thứ cản trở này thôi."

Diệp Hành vừa nói, ánh mắt vừa dán chặt vào những tấm ảnh trên bàn. Bất ngờ hơn đó là những tấm ảnh được chụp khi Thời Phong rời khỏi chung cư nơi Diệp Ân đang ở.

Hoá ra từ lần đầu tiên nhắc khéo cô, ông đã nghi ngờ cô qua lại với Thời Phong, liền cho người theo dõi, điều tra kỹ lưỡng về anh.

Việc này Lâm Sơ Ánh cũng biết. Nhìn qua hình, bà cảm thấy Thời Phong cũng không đến nỗi tệ, nhưng gia cảnh lại không được tốt, anh cũng không được ăn học đường hoàng, người như vậy chắc chắn không thể sánh bước với thiên kim lá ngọc cành vàng như con gái bà được.

Diệp Hành tuy rất tức giận vì Diệp Ân không nghe lời ông, nhưng lần này ông không nói ra mà sẽ tự mình ra tay giải quyết cho nhanh gọn. Không thể để đứa con gái giỏi giang mà ông tự hào, liên tiếp đâm đầu vào những kẻ không ra gì một lần nào nữa.

Nghĩ rồi, Diệp Hành chủ động gọi điện thoại cho ai đó. Nét mặt khi đối thoại vô cùng nghiêm túc.

"Thương lượng sao rồi?"

Người nghe điện thoại là một người đàn ông trung niên, giọng đặc khàn đáp.

"Anh ta muốn nhiều hơn, dù sao rủi ro anh ta sẽ ở tù là rất cao."

Diệp Hành lạnh giọng, trả lời gần như ngay lập tức không cần đắn đo.

"Được, chỉ cần làm cho người đó không thể hồi phục trong vài năm, tôi đảm bảo sẽ cho gia đình cậu ta một khoảng đủ sống sung túc cả đời. Nhớ kỹ, không cần phải chí mạng."

Cuộc đối thoại kết thúc, vầng trán Lâm Sơ Ánh nhăn lại, tỏ vẻ không mấy đồng thuận.

"Ông, làm vậy có phải nặng quá không? Thằng nhóc này cũng không có thù oán gì với chúng ta, làm vậy…"

Diệp Hành bị sự yếu đuối này của vợ mà khó chịu, ông gườm đôi mắt sắc như dao, đồng thời gằn giọng.

"Nhìn Cao Minh đi, chúng ta cũng không có thù hằn với nó mà bà xem nó đã làm gì với gia đình của chúng ta? Trừng trị những thành phần không biết tốt xấu muốn trèo cao này, phải mạnh tay mới được."



Lâm Sơ Ánh thở dài, mặc dù cảm giác việc làm của Diệp Hành không đúng đắn, nhưng bà cũng không có cách giải quyết khác, nên đành mắt nhắm mắt mở, chung quy cũng vì hạnh phúc của Diệp Ân.

Xem như đây là một kiếp nạn đối với Thời Phong đi, nếu Diệp Ân kết hôn với Ninh Thiệu Huy, gia đình con cái đều êm ấm, sau này bà sẽ âm thầm tìm đến giúp đỡ anh xem như chuộc lỗi.

Ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền vào hai tiếng gõ cốc cốc, tiếp theo sau là giọng của một nữ giúp việc vang lên.

"Ông bà chủ, tôi mang trà đến đây."

"Vào đi."

Nữ giúp việc bước vào, cô ta đặt trà lên bàn, dáng vẻ trắng trẻo cùng với mái tóc đen dài ấn tượng ngay lập tức thu hút sự chú ý của Lâm Sơ Ánh.

"Cô là giúp việc mới đến à? Tên cô là gì?"

Nữ giúp việc nhìn lên, tự tin trả lời.

"Tên tôi là… Minh Châu."



Chỉ mới hơn tám giờ tối, Diệp Ân sau khi trải qua một bữa ăn tối không mấy vui vẻ, cô được Ninh Thiệu Huy đưa về nhà.

Lúc tiễn cô, anh ta có chút tiếc nuối không kìm được mà buông thành lời.

"Đến nhà em rồi, không ngờ cuộc gặp hôm nay lại ngắn ngủi đến như vậy."

Diệp Ân biết rõ hôm nay là Ninh Triết sắp đặt cho cô ở riêng cùng anh ta, rõ ràng là có ý muốn tác hợp, họp gia đình cũng chỉ là cái cớ để bỏ cô lại một mình.

Ban đầu cô thật sự không thích, nhưng vừa nãy trên xe, đoạn đường về nhà vô cùng yên tĩnh cũng khiến cô suy nghĩ đôi chút.

Sau này cô vẫn phải tìm một đối tượng kết hôn môn đăng hộ đối, Ninh Thiệu Huy lại là người đáp ứng đủ điều kiện, anh ta cũng là người tốt, vậy nên cô phân vân có nên cho anh ta cơ hội hay không?

Hiện giờ cô không có cảm xúc gì với Ninh Thiệu Huy, đầu óc lại luôn nghĩ về Thời Phong, đó chính là rào cản duy nhất khiến cô chậm trễ đưa ra quyết định.

Với Thời Phong, cô cũng có cảm tình với anh từ sau khi hai người phát sinh quan hệ, bây giờ nếu cô và Ninh Thiệu Huy phát triển từ đó, liệu cô sẽ dần có cảm tình với anh ta không?

Diệp Ân suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng có cho mình một quyết định, cô sẽ thử, không thử thì làm sao biết được kết quả?



Nghĩ rồi, thay vì tạm biệt Ninh Thiệu Huy rồi rời đi thẳng, cô lại bất ngờ quay sang anh ta ngỏ lời mời.

"Cũng còn khá sớm, anh có muốn lên nhà em ngồi một chút không?"

Ninh Thiệu Huy sững sờ mất mấy giây, không ngờ cô lại chủ động mời anh ta vào nhà riêng của cô, tim bất giác đập loạn nhịp vì vui mừng.

"Lẽ nào… cô ấy bật đèn xanh rồi?"

Ninh Thiệu Huy nhất định không bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này mà ngay lập tức nhận lời, bộ dạng không giấu được phấn khích.

"Anh vào đi, nhà mới vừa chuyển đến không lâu nên không có nhiều nội thất cho mấy, chắc không bằng nhà của anh rồi."

Diệp Ân tập làm quen dần để không còn ngượng ngùng khi nói chuyện với anh ta nữa, cô còn biết pha trò để bầu không khí trở nên vui vẻ.

Ninh Thiệu Huy nhìn một vòng quanh căn nhà quan sát, có vẻ nó khá rộng cho một người ở, cảm giác có chút cô đơn.

"Đột nhiên sao lại ở riêng, anh nhớ em từng nói muốn ở cùng gia đình cảm giác mới ấm cúng mà."

Diệp Ân vào thẳng nhà bếp, pha cho anh ta một cốc trà nhiệt đới, vừa nói vọng ra.

"Em bây giờ thích tự do hơn. Với lại, con gái càng lớn càng có nhiều bí mật, ở một mình thì em không cần phải che giấu gì hết."

Lời nói của Diệp Ân qua tai của Ninh Thiệu Huy lại như chứa một ẩn ý gì đó, trong đầu anh ta không biết vì sao lại hiện ra mấy ý nghĩ không được trong sáng mà tự giác đỏ mặt.

Cũng may là cô không để ý, anh ta nhanh chóng đưa tay lên nới lỏng cà vạt, quạt quạt để làm dịu lại cái nóng đang hừng hực trong lòng.

Sau đó, cả hai cùng nhau ôn lại chuyện cũ, nói về những chuyện thời còn là sinh viên chưa trải sự đời.

Cũng nói đến việc năm đó anh ta tỏ tình với cô, bị cô từ chối thì buồn bã mất mấy tháng. Lúc anh ta nghe tin cô đang hẹn hò với Cao Minh, anh ta còn nghĩ bản thân còn cơ hội, sau này về nước sẽ cướp lại cô.

Rồi bất chợt nghe tin cô sẽ kết hôn, anh ta dường như không thể tin nổi, tâm trạng suy sụp hoàn toàn, phản ứng còn tệ hơn lúc cô từ chối anh ta.

Bất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, trong lúc anh ta ăn không ngon ngủ không yên vì cô, anh ta lại nhận được tin cô đã hủy bỏ đám cưới.

Biết rằng đây là cơ hội trời ban, anh ta ngay tức khắc gấp rút sắp xếp công việc để về nước, không thể để cô vuột khỏi tầm tay một lần nào nữa.

Rõ ràng, thứ Diệp Ân cho anh ta uống không phải là rượu, mà lại khiến đôi mắt anh ta say đắm, nhìn cô không rời lấy một giây.

"Diệp Ân, anh về nước không phải là trùng hợp, mà là vì em, thật ra anh vẫn còn thích em rất nhiều. Anh biết em không có tình cảm nam nữ với anh, nhưng em có thể cho anh một cơ hội nữa không?"