Thời Phong đã suy nghĩ kỹ, đã hai lần Diệp Ân từ chối anh, nhưng anh vẫn muốn cho mình cơ hội cuối cùng, lần này anh sẽ không gấp gáp nữa.
Người đời có câu "bất quá tam", nếu lần thứ ba này vẫn không thành công, có lẽ đó là do định mệnh đã sắp đặt sẵn như vậy, anh sẽ không cố gắng thay đổi nó nữa.
Đột nhiên anh ấn mạnh tay cô vào tường, đồng thời cũng áp sát, hạ người xuống để ánh nhìn đối diện với cô, hơi thở toả ra cảm giác vừa ấm nhưng cũng vừa nóng.
"Diệp Ân, nói dối không phải là sở trường của em đâu. Anh không phải con nít để em lừa gạt."
Diệp Ân bị nói trúng tim đen nhưng cũng không việc gì tỏ ra luống cuống, cô vẫn đinh ninh phủ nhận, tuyệt đối không thể để anh biết việc xấu hổ này của mình.
"Tôi không thèm lừa cậu… ưm…"
Cô chưa nói hết câu đã bị nụ hôn của anh chặn lại. Đã biết bao nhiêu lần cô bị anh cưỡng hôn rồi, kết cục đều là người ngợm rã rời.
Nhưng trước đó cô cũng đã nói rõ, cô không muốn tiếp tục mối quan hệ bạn giường này nữa, cô tuyệt đối chẳng phải loại người nói một làm hai.
Lần này phản ứng của cô có phần dữ dội hơn, cơ thể cô vùng vẫy không yên, còn cắn lưỡi của anh đến suýt thì bật máu.
Thời Phong nhất thời vì đau mà dứt môi ra, nhưng đôi tay vẫn kẹp chặt không cho cô di chuyển.
Cô lườm mắt nhìn anh, biểu cảm trên gương mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Thời Phong, cậu cho rằng từ trước tới giờ tôi dễ dãi lắm đúng không? Nên cậu không hề để lời tôi nói vào tai? Cậu nên biết là tôi đang nhẫn nhịn cậu, nếu hôm nay cậu dám đi quá giới hạn, ngoại từ gϊếŧ tôi để diệt khẩu, nếu không tôi sẽ không tha cho cậu. Khiến cậu bóc lịch vài năm về tội cưỡиɠ ɠiαи đối với tôi dễ như trở bàn tay."
Diệp Ân nói lời cứng rắn đe dọa, nhưng chỉ đơn giản là để anh biết sợ mà từ bỏ, chắc chắn anh biết rõ cô là người có khả năng làm được việc đó.
Nhìn mí mắt anh sau khi nghe cô nói mà sụp xuống, không hiểu vì sao trái tim cô lại co thắt khó chịu. Cô cắn môi để giữ cho mình thái độ đanh thép.
Thế nhưng cô không ngờ đến, đôi mắt anh lại rơm rớm màng lệ. Cô phải nặng lời đến mức nào mới khiến anh phải bày ra khuôn mặt buồn tủi đến như vậy, trong thâm tâm cô không ngăn được cảm giác áy náy.
Đến giọng nói của anh cũng tràn ngập nặng nề.
"Chỉ một lần này nữa thôi, đây sẽ là lần cuối cùng."
Hai chữ "cuối cùng"anh thốt ra khiến Diệp Ân bất ngờ, không kìm được mà hỏi lại.
"Ý cậu là gì?"
Như đã chuẩn bị kỹ lưỡng, Thời Phong liền không do dự đáp.
"Sau hôm nay anh sẽ không đến tìm em nữa, sẽ không làm phiền em nữa, cũng không nghĩ về em nữa. Anh sẽ đến một nơi khác, em sẽ không bao giờ thấy khuôn mặt người mà em chán ghét nữa."
Rõ ràng người cự tuyệt là cô, nhưng khi nghe những lời này, những việc anh làm là những gì cô muốn, cô lại không cảm thấy vui vẻ.
Người cô cứng đờ như tượng, bức tường thép trong cô đang dần bị nung chảy.
Thời Phong lại nhỏ giọng nói tiếp một câu.
"Có thể đừng từ chối anh hôm nay không?"
Nét mặt của Diệp Ân hiện lên sự băn khoăn, cô không biết mình nên làm gì, tâm tình bị xáo trộn, hoàn toàn không thể suy nghĩ được việc gì cụ thể.
Thời Phong bất ngờ lại làm một hành động khiến ý chí kiên định của cô sụp đổ hoàn toàn.
Anh lại hôn cô, nụ hôn không cuồng nhiệt, cũng không mãnh liệt, nó dịu dàng, nhẹ nhàng nhưng cuốn hút đến lạ thường.
Hai luồng suy nghĩ đối lập nên hay không nên đang chạy loạn trong đầu cô, nhưng lòng cô lại đập mạnh cuốn theo từng cái nhấp môi ngọt ngào của anh.
Anh đã thả lỏng tay cô ra từ lúc nào, đôi tay kia lại tự nguyện vòng qua cổ anh ôm lấy, chân nhón lên, vô tình đáp lại nụ hôn trong cơn đắm chìm.
Trong phòng tắm, ngoài chiếc vòi sen đang chảy nước róc rách lại xuất hiện thêm một âm thanh khác, là âm thanh da thịt chạm vào nhau, đôi lúc xen lẫn vài tiếng gầm gừ thở mạnh.
Diệp Ân trong vòng tay anh chưa thể hoàn toàn nhập tâm, trong đầu vẫn luẩn quẩn mãi đến những lời anh nói vừa rồi.
"Hôm nay cậu ấy nhẹ nhàng quá, không lẽ cậu ấy thật sự sẽ đi sao?"
Diệp Ân không thể thoát ra nổi khỏi suy nghĩ cho đến khi tâm trí bị anh làm cho trống rỗng.
Trong cơn mơ màng cô được anh bế ra giường nghỉ ngơi đôi chút.
Đột nhiên, cô giật mình nhận ra mình đã ở trong này quá lâu rồi, vừa nghĩ đến cô liền mở điện thoại kiểm tra thời gian, không ngờ lại nhận được tin nhắn của Mạn Thư.
"Vì gọi mãi giám đốc không trả lời nên em đã để quần áo ở trước cửa, giám đốc lấy vào cho cậu hai mặc đi."
Diệp Ân đọc xong tin nhắn cũng không để ý thấy Mạn Thư nhận nhầm người mà gương mặt cô lại đỏ au vì xấu hổ. Nếu mấy âm thanh kia bị Mạn Thư hay ai đó nghe thấy thì… Cũng may phòng tắm có cách âm với bên ngoài.
Diệp Ân lập tức đặt điện thoại xuống, vội vàng nhấc người ngồi dậy thay một bộ quần áo khác, sau đó đi ra cửa lấy quần áo vào cho anh
Cầm bộ quần áo trên tay, cô có hơi nhíu mày, dường như đến cả Mạn Thư cũng không để lời cô nói vào tai mà lại chuẩn bị áo sơ mi và quần tây, thứ trông có vẻ gò bó đối với một võ sĩ thân toàn cơ bắp như anh.
Cô thở dài, miễng cưỡng đưa cho anh, cũng không thể để anh khoả thân ra ngoài được.
"Này, mặc tạm vào đi."
Diệp Ân chìa tay ra đưa quần áo nhưng lại chẳng nhìn thẳng vào người đối diện.
Thời Phong bật cười nhẹ đưa tay ra nhận lấy, còn cố ý chạm khẽ vào tay cô khiến cô giật mình liền rút tay, quay ngoắt người lại.
Dù trong đầu cô đang có một việc rất muốn hỏi anh, nhưng miệng lại chẳng mở nỗi bởi không có lý do gì để cô làm việc này cả, đến tư cách để hỏi cô cũng không có.
Cũng đã trôi qua một lúc rồi, nghĩ chắc anh đã mặc xong quần áo, Diệp Ân liền khoanh tay, xoay lưng lại nói.
"Xong việc rồi thì cậu cũng nên…"
Đang nói thì bất ngờ cổ họng cô bị nghẹn lại, đôi mắt kinh ngạc mở to, hai má bỗng ửng hồng lên thấy rõ.
Cô không ngờ dáng vẻ của anh khi mặc sơ mi lại hợp đến như vậy, trái tim cô lại thổn thức mà đập mạnh liên hồi.
Áo sơ mi trắng bó sát vào phần cơ bắp đẹp như tạc tượng, trông anh rất có phong thái là một người đàn ông trưởng thành, đáng dựa dẫm.
Diệp Ân tự cảm thấy bản thân mình phản ứng có phần kỳ quặc, từ khi nào cô lại trở nên dễ bị mê hoặc đến như thế. Rõ ràng dáng vẻ này cũng tương tự như bộ dạng thường ngày của Cao Minh, nhưng cô lại không kiềm được sự thảng thốt như là lần đầu tiên nhìn thấy.
Cô đứng chôn chân không nhúc nhích, cũng không để ý đến Thời Phong đang bước đến gần. Cho đến khi anh đã đứng ngay trước mặt, cô mới giật mình bất giác bước lùi vài bước. Bỗng dưng không thể nói năng trôi chảy.
"Làm… làm gì vậy? Tránh xa tôi ra."
Thời Phong đưa tay ra nhưng ngay lập tức thu lại, anh đã hứa với bản thân không được vội vàng, nên phải cố gắng kiềm chế dù rất muốn ôm cô, sờ vào gò má của cô, trêu chọc để nhìn thấy gương mặt ngại ngùng của cô.
Ánh mắt anh chứa đựng một chút gì đó sầu não, anh gượng cười nói.
"Cuối tuần sau anh phải đi rồi, nơi đó rất xa, chắc anh cũng không trở về nữa. Chìa khóa nhà anh để trên giường, từ giờ đến ngày hôm đó, nếu em muốn gặp anh thì có thể đến bất cứ lúc nào. Anh đã hứa sẽ không đến tìm em nữa thì nhất định anh sẽ làm."
Giọng nói như bị nghẹn lại, anh định nói tiếp gì đó nhưng lại thôi.