Chương 18: Công bố chia tay

Ngày hôm sau, Diệp Ân cho mời một vài tờ báo lớn đến công ty để tiến hành phỏng vấn kín. Thông qua báo chí, cô lấy lý do bị mắc chứng rối loạn lo âu nên mới không kiểm soát được mà gây ra những hành động đường đột trong hôn lễ. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng, thậm chí là sợ hãi khi đối mặt với hôn nhân.

Trong buổi phỏng vấn cô cũng có một tuyên bố, cô sẽ chia tay Cao Minh để tập trung hoàn toàn vào việc chữa trị.

Khi được hỏi, nếu sau khi khỏi bệnh thì cô có muốn quay lại với Cao Minh hay không? Cô cũng trả lời mình không thể nói trước.

Tin tức ngay sau buổi phỏng vấn được tung ra, làm dậy sóng cả mạng xã hội. Đa phần là fan của Cao Minh chửi mắng cô rất thậm tệ, cho rằng cô đang lợi dụng danh tiếng thần tượng của mình để kiếm tiền, sau đó thì hắt hủi không thương tiếc, còn làm nam thần của bọn họ bị bẽ mặt, nhục nhã một cách công khai.

Một vài bình luận quá khích, dùng những từ ngữ dung tục mắng cô, còn mắng cả gia đình cô ngay sau đó được cô chụp màn hình lại, đưa Mạn Thư với một vẻ mặt không mấy vui vẻ.

"Kiện bọn họ đi, làm lớn một chút để cảnh cáo đám ngu muội này."

Mạn Thư lần đầu thấy cô ra tay gắt gao đến như vậy cũng có chút bất ngờ, nhưng để trị đám người không biết trời cao đất dày kia thì đáng lắm.

Đúng lúc này, đột nhiên ngoài bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mạn Thư nhanh chóng đi ra xem thì phát hiện đó là Cao Minh.

Từ khi Diệp Ân tiết lộ anh ta đang qua lại với Lộ Hồng Hồng, sự yêu thích cũng không còn hiện diện trên gương mặt của Mạn Thư mỗi khi nhìn thấy anh ta nữa, ngược lại còn cảm thấy có chút ghê rợn.

"Anh đến đây làm gì? Vì đám fan cuồng của anh mà giám đốc đã đủ đau đầu lắm rồi, anh còn…"

Diệp Ân biết Cao Minh đến, thì nhanh chóng lên tiếng ngắt lời Mạn Thư.

"Là Cao Minh đến sao? Để anh ấy vào đi."

Mạn Thư cắn môi, cố nén lại sự tức giận để không làm hỏng kế hoạch của Diệp Ân, cô ta đành nhún nhường, nhưng ánh mắt vẫn tỏ ra xa lánh thấy rõ.

Cao Minh nắm chặt bàn tay trong đay nghiến, tin chia tay vừa nổ ra, đến cả người bên cạnh cô bây giờ cũng tỏ ra khinh thường anh ta rồi, nếu để mọi chuyện kéo dài, thật không biết sự nghiệp của anh ta rồi sẽ đi về đâu nữa.

Nhớ lại đêm hôm trước đến gặp Lộ Hồng Hồng, dù anh ta đã cài cắm, gài bẫy hỏi đủ đường, nhưng dường như cô ta không phải là người gửi những bức thư nặc danh đó.

Xét về khả năng có thể điều tra ra bí mật của Diệp Ân mà đến anh ta cũng không điều tra được, thì Lộ Hồng Hồng thực sự không đáng nghi.

Hiện tại đã không thể ngăn được Diệp Ân công bố chia tay, anh ta chỉ còn cách vừa âm thầm níu giữ cô, vừa dụ ngọt Lộ Hồng Hồng để cô ta cùng fanclub bảo vệ mình. Chỉ cần còn fan, thì anh ta vẫn còn có cơ hội trở mình.

Sau tiếng cửa đóng, Cao Minh nhanh chóng bước vào, hành động đầu tiên liền nắm lấy tay cô, đôi mày cau chặt hấp tấp hỏi.



"Ân Ân, em điều tra thế nào rồi, đã biết là kẻ nào làm hay chưa?"

Diệp Ân thầm thở dài, đã đến lúc cho anh ta nếm mùi vị lạnh nhạt. Cô giật tay mình ra khỏi anh ta rồi đứng bật dậy, mặt mày cau có không vui.

"Nếu em điều tra ra thì đã không đi đến bước đường này rồi. Anh biết không? Hôm qua kẻ đó còn gửi cả ảnh đến nhà của em, nếu không phải em về nhà kịp lúc thì những bức ảnh đó đã tới tay bố mẹ em rồi. Hôm nay em còn không công bố chia tay anh, thì có khi ngày mai cả thành phố đều sẽ biết em là một đứa hư hỏng không ra gì. Em làm sao mà sống nổi chứ?"

Cao Minh nghe vậy mà tặc lưỡi, lầm bầm nhỏ giọng, nhất thời để lộ ra vẻ mặt thất vọng, nhưng lại chẳng hề mảy may lo lắng cho cô.

"Vậy là vẫn chưa tra ra, đáng ghét thật mà."

Ngay giây sau, anh ra chợt nhận ra cô vẫn đang đứng trước mặt, sợ cô hiểu lầm liền thay đổi sắc mặt, thái độ đột nhiên ôn nhu kéo cô lại ôm vào lòng.

"Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh cũng sẽ điều tra, không để kẻ đó hả hê khi chia cắt được chúng ta đâu."

Diệp Ân nghe giọng điệu ngọt ngào này lại cảm thấy toàn thân nổi da gà, không chịu được mà dùng lực mạnh đẩy anh ta ra. Cô chỉnh trang lại áo vest lạnh lùng nói.

"Cho đến khi tìm được kẻ đe dọa, chúng ta nên ít gặp nhau một chút đi, cho dù là ở công ty."

Cao Minh há hốc kinh ngạc, Diệp Ân đối với anh ta đang dần khác trước. Tuy anh ta không phải là thật lòng yêu cô, nhưng nhìn người từng làm mọi thứ vì mình, luôn chủ động dỗ dành mình giờ đây lại tỏ thái độ xa cách đến thế, anh ta thật sự không cam lòng.

Đúng là việc gì khi động đến lợi ích của người giàu thì yêu đương không còn là vũ khí lợi hại nữa. Hiểu được điều đó nên Cao Minh quyết bằng mọi giá phải níu giữ cô cho bằng được, nếu không mọi sự chuẩn bị, suy tính bấy lâu nay của anh ta đều sẽ đổ sông đổ biển hết.

Anh ta nghĩ rồi bất chợt lao đến ôm cô lần nữa, lần này anh ta ôm rất chặt, khoé mắt còn hơi cay, giọng điệu có phần run rẩy lên tiếng.

"Ân Ân, đừng đẩy anh ra xa, anh xin em. Anh thật sự chịu không nổi."

Diệp Ân cắn răng chịu đựng, chỉ muốn anh ta ngay lập tức bỏ bàn tay bẩn thỉu đó ra khỏi người mình, cô ngao ngán đáp.

"Em không đẩy anh, không đẩy anh được chưa? Hôm nay em không vui nên mới có thái độ như vậy, anh đừng nghĩ nhiều."

Cao Minh nghe vậy vẫn không nới lỏng tay, thậm chí anh ta còn cúi đầu xuống, hôn lên tóc cô, vẻ mặt đê mê như đang lên cơn hứng tình.

"Ân Ân, chỉ là giả vờ chia tay che mắt thiên hạ thôi, em tuyệt đối đừng biến nó thành thật đó, anh yêu em, yêu em hơn cả mạng sống của anh nữa. Ân Ân, đừng bỏ rơi anh…"

Diệp Ân bực bội thầm mắng tên này điên rồi, có vẻ như anh ta lại muốn níu kéo cô bằng cách bẩn thỉu như những gì anh ta đã làm với những người phụ nữ khác.



Nếu thật sự anh ta dám làm, cô thật chẳng màng đến việc gì nữa mà sẽ một phát chặt đứt mạch giống của anh ta mất.

Giữa lúc cô bị Cao Minh bức ép đến sắp không nhẫn nại được nữa, thì chuông điện thoại trong túi áo của cô bỗng reo lên, nó thật sự như cứu cô một bàn thua trông thấy.

Cao Minh bị làm cho phân tâm nên nới lỏng tay, vậy nên cô mới đẩy được anh ta ra.

"Em có điện thoại."

Cô nói rồi liền xoay người bắt máy, còn chẳng cần nhìn là ai gọi đến, cô đã nói luôn một tràn, đến nỗi người ở đầu dây bên kia còn chưa kịp lên tiếng.

"Alo, giám đốc Hứa đó à… Được được, quảng cáo đó tôi sẽ cân nhắc đàm phán. Ngay bây giờ sao? Được thôi, tôi đến ngay đây."

Cú điện thoại gọi đến không đúng lúc làm Cao Minh nhăn nhó bực dọc, Diệp Ân lại không thèm để ý đến sắc mặt của anh ta mà đến bàn làm việc cầm túi xách lên chuẩn bị rời đi.

"Cao Minh, em phải đi gặp đối tác rồi. Em đã nói rõ trên báo chí là các lịch trình hoạt động của anh vẫn không thay đổi nên anh cứ yên tâm tập trung vào phim mới. Những chuyện khác anh đừng lo lắng, em sẽ không bỏ rơi anh đâu."

Cao Minh dẫu biết là vậy nhưng đó không phải là điều anh ta muốn, tuy nhiên anh ta cũng cố diễn nốt cho tròn vai.

Ánh mắt anh ta chớm lên sự mong đợi xen lẫn chút nghi ngờ đáp.

"Em nói thật chứ?"

Diệp Ân nhún vai cười trừ, vừa đấm rồi thì giờ đến lúc xoa.

"Tất nhiên rồi."

Nói rồi, cô nhìn xuống đồng hồ trên tay, biểu cảm gương mặt ngay tức khắc tỏ ra hấp tấp.

"Không còn nhiều thời gian nữa, em phải tranh thủ gặp giám đốc Hứa để bàn việc, chiều nay ông ấy phải bay sang Mỹ rồi. Em đi đây."

Diệp Ân dứt lời đã vội vã rời đi. Khi văn phòng chỉ còn một mình Cao Minh, trạng thái của anh ta trong chớp nhoáng đã thay đổi như biến thành một con người hoàn toàn khác.

Một tay anh ta cho vào túi quần, một tay đưa lên xoa chiếc cằm đã cạo râu nhẵn bóng, đôi mắt xếch lên lộ ra vẻ quỷ quyệt.

"Có thật sự ổn không đây? Nhà họ Diệp, các người nợ tôi quá nhiều rồi. Tôi sẽ nhanh chóng lấy lại cả gốc lẫn lãi."