Chương 16: Lời thật lòng (H)

Ngoài trời bỗng xuất hiện một cơn gió lớn, tiếng gió hú vù vù dữ dội làm cành sơn trà đung đưa va vào nhau phát ra tiếng xào xạc. Một luồng gió lạnh buốt len lỏi qua khe hở của ô cửa nhỏ tràn vào phòng.

Nhưng dòng hơi lạnh này chỉ là một nét tô điểm thêm cho cơn nóng rực đang toả ngùn ngụt ra từ hai người đang quấn quýt lao vào nhau.

Căn hộ thường ngày rõ chẳng cách âm, nhưng ngay lúc này ngoại trừ tiếng thở hổn hển, tiếng môi chạm môi ra thì Thời Phong chẳng nghe được âm thanh nào khác.

Chiếc áo phông mà anh cho rằng mặc vào thoải mái nhất, thì bây giờ anh lại cảm thấy nó vướng víu không chịu được mà ngay lập tức cởi phăng.

Cơ bụng sáu múi lộ ra dưới ánh đèn vẫn còn sáng trưng, khuôn ngực rắn rỏi từ lúc nào đã bị mồ hôi làm cho bóng lưỡng, đứng dưới ánh đèn nó giống như đang phát sáng.

Nhưng đôi mắt mơ màng của Diệp Ân chỉ chú ý đến một điểm duy nhất, chính là đóa hoa huyền bí xâm chiếm gần một nửa ngực trái của anh.

Tay cô bất giác đưa lên, nhẹ nhàng lướt qua từng đường nét uyển chuyển. Cô không còn đủ nhận thức để đoán xem đó là loài hoa gì, chỉ thấy nó thật đẹp, đẹp đến nỗi không kiềm chế được mà buông ra một câu.

"Tôi cũng muốn xăm, xăm cho tôi..."

Người phụ nữ đã hai mươi bảy tuổi khi say rượu lại vòi vĩnh như một đứa con trẻ lên ba. Đôi mắt lưng tròng ngước lên nhìn anh cũng chứa đầy sự cầu khẩn.

Trái tim Thời Phong bị cô hại đến mức càng lúc càng loạn nhịp. Anh cắn môi, để sớm thoát khỏi tình cảnh chỉ một mình anh chịu đựng này, anh cũng không còn cách nào ngoài việc chiều theo mong muốn của cô.

Ngay lập tức anh cúi xuống, đôi môi tách ra rồi nhanh chóng mυ"ŧ lên phần da thịt mỏng manh ở cổ làm Diệp Ân nhạy cảm phát lên một tiếng.

"Ư…"

Toàn thân cô hơi run, phần cổ bị anh tác động qua nhanh chóng ửng đỏ lên một dấu vết.

Ngay tức thì bên tai cô lại vang vẳng một giọng nói trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào tai lại khiến cô rùng mình tê tái.

"Tôi xăm cho chị rồi đấy. Một cánh hoa đào nhỏ, rất đáng yêu."

Diệp Ân đột nhiên nhăn mặt giãy lên, ngón tay chỉ mạnh vào hình xăm của anh, giọng lè nhè ấm ức.

"Không muốn, muốn phải lớn như thế này."

Thời Phong không nhịn được mà cười lên một cách gian tà.

"Vậy thì… phải tốn một chút công sức."

Không để cô phải mất thời gian chờ đợi, vừa dứt câu anh đã nhanh chóng để lại trên cổ của cô mấy dấu vết nữa. Với độ lớn như cô mong muốn "những cánh hoa đào nhỏ" lần lượt được anh tạo ra trên toàn cơ thể trắng mướt như tuyết của cô. Đến nỗi khi bàn tay của anh nắm lấy chân cô, dù không dùng lực cũng làm làn da nơi đó nổi lên một màu nhàn nhạt đỏ.

"A…"



Bất ngờ, Diệp Ân hét lên một tiếng, thân dưới của cô vừa nhận lấy một cảm giác đau đớn làm dây thần kinh của cô tê liệt trong phút chốc, đôi mắt cô theo quán tính nhắm chặt lại. Dù cảm giác chỉ nhanh chóng thoáng qua, nhưng ấn tượng mà nó để lại chắc chắn không thể nhoà.

Sức trẻ hừng hực không ngừng tiến rồi lại lui, mồ hôi vã ra như suối cũng chưa thấy thấm mệt. Nhưng Diệp Ân thân thể mỏng manh như cành đào, vốn không thể chịu được cơn giày vò dai dẳng.

"Thời Phong, tôi… tôi…"

Diệp Ân đan chặt lấy tay anh, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói ra thành câu. Khuôn mặt nhàu nhĩ, lệ mỏng sớm đã tràn qua mi mắt, cảm giác cơ thể không ngừng bị kích động, mỗi lúc một dồn nén chỉ đợi đến lúc thích hợp để trực trào.

Thời Phong bắt chéo hai chân của cô qua thắt eo, động tác liên tục làm chiếc sofa đã nhiều năm tuổi như muốn dịch chuyển theo.

Anh cúi xuống ôm lấy cô, hôn lên tóc, hôn lên vành tai đeo khuyên bạc, hôn lên một bên gò má nóng hừng hực cuối cùng dừng lại ở đôi môi sưng đỏ.

Hơi thở của anh và cô đều hoà quyện vào nhau vương vấn dư vị tình ái khó dứt.

"Diệp Ân, tên chị rất đẹp và chị cũng… rất đẹp…"

Thời Phong thì thầm bên tai cô, những lời nói tưởng chừng như sẽ không bao giờ thốt ra từ miệng của con người lạnh lùng này.

Ban đầu anh chỉ trong tâm thế giúp một người qua đường, vốn dĩ cuộc sống của anh là "sao cũng được". Ấy vậy mà sự xuất hiện của cô trong một thời gian ngắn ngủi lại làm cho cuộc sống của anh thay đổi quá lớn.

Lần đầu tiên anh không cảm thấy ghét sự ồn ào, cũng lần đầu tiên anh muốn kiếm thật nhiều tiền để bản thân xứng đáng với ai đó.

Anh có lòng tự trọng và cũng có đủ sự kiêu hãnh để chinh phục cô gái mà mình muốn.

"Diệp Ân, anh muốn… ở bên em..."

Anh ôm chặt lấy cô, sau cơn cao trào anh thở ra một cách đầy thỏa mãn. Cảm giác được ôm cô trong lòng, không có từ nào có thể diễn tả được.

Diệp Ân cũng bị anh làm cho mê man, toàn thân rệu rã, sức lực giống như đang bị bào mòn, thân thể xụi lơ dựa vào cái ôm của anh làm điểm tựa.

Thế nhưng ngọn lửa hừng cháy trong lòng Thời Phong dường như vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn. Anh hôn lên má cô, vuốt nhẹ mái tóc ra sau gáy, đột nhiên hỏi cô một câu.

"Em còn chịu nổi không?"

Diệp Ân dúi đầu vào lòng ngực của anh, áp sát mặt vào cảm nhận sự ấm áp, giọng đã thấm mệt vô thức trả lời.

"Ưm, buồn ngủ, tôi muốn ngủ…"

Nghe cô nói hết câu, khuôn môi của anh lại nhếch lên cười, thoáng có một chút lưu manh, giống như điều mà anh sắp làm đây.



"Vậy chúng ta vào phòng, làm thêm một lần nữa rồi ngủ."



Buổi sáng đã qua độ tinh mơ, lúc Diệp Ân tỉnh dậy thì kim đồng hồ đã chỉ qua con số mười một.

Không hiểu sao mới chỉ qua một đêm mà toàn thân mình mỏi nhừ, sống lưng cũng truyền đến một cơn ê ẩm đến mức khó khăn ngồi dậy.

"Hôm qua mình lại uống nhiều à?"

Cô day day trán tự hỏi, mắt nhìn xung quanh bỗng nhiên trừng lớn rồi hướng nhìn nhanh chóng dán lên cơ thể.

Cô đang mặc một bộ quần áo khác với hôm qua và cũng đang… ở trong phòng của Thời Phong.

Cơn đau đầu ập đến, những ký ức kịch liệt của tối hôm qua bỗng chốc hiện về trong tâm trí của cô, dù là rất mơ hồ nhưng cảm giác còn vấn vương trên cơ thể khiến cô biết đó chính là sự thật.

"Vậy là mình và Thời Phong… đã… không thể nào?…"

Gương mặt hoang mang gấp rút lật chăn lên, chiếc đệm màu xanh dương có dấu hiệu nhàu nhĩ khiến tâm trạng của cô cũng rối bời như tơ.

Cô nhanh chóng bước xuống giường, chân vừa chạm đất đã không trụ được mà ngã khụy, cảm giác hai bên đùi rất nặng nề không thể nhấc chân lên nổi.

Tim cô đập loạn, cố lết thân đứng dậy, đi về hướng phòng khách.

"Sao lại có chuyện này xảy ra được, mình điên mất thôi."

Diệp Ân đứng trước bộ ghế sofa, nhìn thấy rõ dấu vết lần đầu của cô lộ trên tấm vải thổ cẩm. Cô vò đầu không thể tin được mình lại làm ra loại chuyện thân mật nam nữ này với Thời Phong.

May mắn cho cô Thời Phong đã ra ngoài từ sớm, nếu không cô cũng không có cách nào để đối mặt với anh, với những chuyện xấu hổ đêm qua.

Bình tĩnh lại một chút cô liền thở dài.

"Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, tối hôm qua cả hai đều uống rượu không tỉnh táo nên coi như đó là sự cố đi. Cũng tại mình nghĩ cậu ta là người tốt nên không đề phòng gì. Đúng là không thể nhìn người qua vẻ bề ngoài mà."

Diệp Ân cố gắng nghĩ thoáng, nhưng cũng không tránh khỏi thất vọng vì những gì Thời Phong đã làm, trong khi cô không hề biết, chính cô lại là người gieo tương tư cho anh, cũng chính cô hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn chịu đựng của anh.

Diệp Ân sắp trở lại với kế hoạch trả thù quan trọng nên không có tâm trí để ý nhiều đến loại chuyện này.

Cô để lại số tiền mà hôm trước anh không nhận, kể cả chìa khoá nhà, vức đi tấm vải phủ sofa mang vết máu trinh nguyên như tiêu hủy chứng cứ.

Hôm nay cô sẽ rời khỏi đây và chắc chắn không bao giờ có chuyện quay trở lại.