Chương 3: Sắp có thịt ăn rồi đó mấy mé ơi ~

Ngày hôm sau

Như thường lệ cậu đều đến công ty sớm đúng giờ , nhưng không may hôm nay đường xá kẹt đường nên cậu đã đến trễ . Cậu vội vã hấp tấp chạy đến công ty mà quên rằng cửa chính có kính trong suốt , Cậu chạy vào quên kính cứ nghĩ là cửa đã mở . Cậu chạy một mạch vào thế là trán đập vào kính “Cốp” lăn ra nằm bất động, đầu óc quay cuồng . Mọi người ở trong sảnh thì có 1 trận cười hả hê . Đúng lúc đó chị nhân viên vừa đến đã đỡ cậu ngồi dậy .

- Em không sao chứ “ chị nhân viên hỏi hang cậu “

- Dạ, em không sao . Em cảm ơn chị !

- Lần sau cẩn thận chút nha

- Vâng

- bai em nha , chỉ vào làm việc đây

Hai người vẫy tay nhau tạm biệt rồi đường ai nấy đi . Cậu sực nhớ ra hôm nay nộp bảng thống kê cho giám đốc nhìn lại đồng hồ đã trễ rồi . Cậu chạy lên phòng , nhanh chóng ngồi vào bàn làm việc để tổng kết bộ hộ sơ . Cậu chăm chỉ làm việc không biết sự hiện diện của anh đứng ngoài góc cửa nhìn cậu chăm chú từ nãy đến giờ . Cuối cùng sau 2 giờ đồng hồ cậu cũng đã xong , còn anh thì vừa bỏ đi vào phòng của mình . Cậu sắp xếp lại giấy tờ trên bàn lại ngay ngắn , rồi cầm sấp tờ giấy thống kê đi đến chỗ anh . Đến trước cửa phòng cậu lại nhớ đến chuyện ngày hôm qua , cậu thờ thẩn suy nghĩ . Tay đưa lên cửa định gõ nhưng cậu không dám . Cậu hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh coi như chưa có chuyện gì xảy ra .Đưa tay lên vỗ hai má mình để lấy lại tinh thần . Cậu gõ cửa “ cốc cốc cốc” phía bên trong vọng ra tiếng trầm ấm “ mời vào “ cậu mở cửa bước vào trong , cậu cúi chào anh :

- Giám ...giám đốc đây là bộ hộ sơ thống kê cuối tháng này ạ “ miệng nói lấp bấp , tay run rẩy đặt sấp giấy lên bàn “

Anh liền để ý cử chỉ hành động của cậu mà suy đoán ra , sợ anh vì chuyện hồi hôm qua . Anh nhìn cậu chằm chằm , cậu thấy vậy thì cúi nhẹ đầu xuống và nói:

- Giám..giám đốc nếu không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép ra ngoài làm việc đây ạ “ câu quay đi”

- Đứng lại

Cậu khựng lại đơ người . Anh đứng dậy phủi tay áo , chắp tay ra sau lưng đi đến trước cậu .

- Tôi đã cho em đi chưa hửm?

Cậu cúi thấp đầu tay chân run rẩy , nói giọng nhỏ xíu :

- Dạ ....chưa

- Hửm?

Anh tiến tới sát cậu , cậu lùi về sau trúng ngay cạnh bàn làm cậu ngã nằm lên bàn làm việc của anh . Anh thấy vậy liền đè lên cậu chống tay lên bàn . Cậu hoảng hốt đẩy anh ra nhưng không được , nhìn anh với vẻ mặt ngây thơ

- Giám đốc, anh ...anh định làm gì vậy ? “cậu vùng vẫy”

- Tôi định làm gì sao ? Sao em không thử suy nghĩ tôi muốn làm gì em nhỉ? “ nói thầm tai cậu”

Cậu liên tục đẩy anh , anh liền nắm 2 tay cậu đặt lên đầu , tháo cà vạt của cậu ra cột tay cậu lại . Anh nhìn cậu cười da^ʍ tà còn cậu thì cứ la lớn

- THẢ TÔI RA ....THA CHO TÔI ĐI .....CÓ AI KHÔNG CỨU TÔI VỚI ..... “ hét”

- Em có hét bao nhiêu thì cũng không có ai cứu em cả . Ngoan ngoãn mà nghe lời tôi đi.....