Chương 2: Thức Giấc.

Đẩy cửa bước vào "Tao về rồi đâ-".

"Bộp".

Chưa kịp nói dứt lời, thì cái thứ chào hỏi tôi khi về nhà, thay vì là những gương mặt thân thiện mà là một chiếc gối bay thẳng vào mặt tôi.

Khum xuống nhặt chiếc gối lên: "Đây chẳng phải gối ngủ mình sao?"

Rồi tôi lại nhìn lên hai con người đó, một người cầm kiếm một người cầm khiên, nói chính xác hơn con My nó cầm cái mềnh, còn thằng Hải nó cầm bé gấu yêu dấu của tôi. Máu tức nó dồn lên tới não, nhưng tôi vẫn im lặng.

Từ đằng xa Minh chạy gương mặt hoảng hốt: "Hoàng ơi! Ông dừng tụi nó lại đi, tui nói nãy giờ mà tụi nó vẫn vậy được một lúc rồi đó, lát nữa bác chủ nhà mắng cho xem".

Tôi nắm lấy tay Minh ánh mắt vô cùng hối lỗi: " Minh tao xin lỗi... vì đã để mày ở nhà một mình, cùng với hai con thú hoang mang hình hài con người này".

Nhìn sang lại thấy bọn nó tiếp tục đấu khẩu.

"Sao mày cứ lấy bánh pudding của tao ăn, mà chưa có sự cho phép của tao!!" Hải vừa nói vừa lấy bé gấu đáng về phía trước.

My cũng không kém cạnh lấy cái mềnh chặn đoàn đánh: "Bạn bè lâu năm, ăn có cái pudding mà cũng keo nữa hả?!".

"Một cái á? Sáng giờ mày ăn tận 5 cái của tao rồi đó, tao phải chạy xe lặn lội nắng mưa để mua đó, ít nhất mầy cũng phải chừa cho tao chứ!!".

"Vậy á? Sao tao không nhớ nhỉ?" My giơ tay lên gãy đầu, điệu bộ như không nhớ thật.

"Mày ăn nhiều tới vậy mà không nhớ! Tao tự hỏi mày có còn là con gái không nữa!!".

"Này này!! Nói gì thì nói ý mày nói tao mập phôn? Mày vừa chạm vào lòng tự ái của tao đó!!".

Tôi vẫn không nói lời nào vung vai ném thẳng chiếc giày vừa đạp sh*t chó đó vào tụi nó, nhằm ngăn chặn cuộc ẩu đả sắp xảy ra giữa hai con thú hoang này.

Quả như tôi tính toán dù có cãi hăng tới đâu, thân thủ hai đứa vẫn rất nhanh nhẹn mà né được.

Hai đứa nó liền đồng thanh hét vào mặt tôi: "Này mày làm cái gì vậy, tụi tao thừa biết mày lại đạp phân chó nữa phải không?!!".

My: "Cái con người gì mà nghiệp dễ sợ, đi ra đường bao lần thì đập phân bấy nhiêu lần!".

Tôi vẫn không thèm quen tâm vụ sh*t chó, quay qua hỏi tụi nó.

"Vậy... Tụi bây cãi nhau vì cái bánh pudding hả?".

Hải: "Tại nó ăn mà không xin tao kìa!".

Tôi nở nụ cười nhìn tụi nó: "Thì hà cớ gì mà tụi bây lại lấy gối nằm, mềnh và bé gấu yêu dấu của tao ra đống phim kiếm hiệp vậy hả?!".

Hải, Mỹ: "Thuận tay nên lấy".

Tôi tức đến nỗi mí mắt bắt đầu co giật. Nhưng vì là con người văn minh, tôi kiềm lòng không được bay vào và tẩn cho tụi nó một trận.

Rồi tôi chỉ tay vào Minh đang co ro một gốc gương mặt đáng thương: "Bây xem thằng Minh nó sợ hãi tới nỗi mà không lên tiếng kìa, tại vì nó kêu bây hoài mà không được, bây xem nó là không khí hả?".

"Chúng ta là con người văn minh không được đánh nhau hay cãi nhau về chiếc bán-".

"Con My nó cũng ăn luôn cái bánh mà mày xếp hàng hai tiếng ở tiệm bánh nổi tiếng ngon bật nhất ấy".

*Phựt* tiếng dây lí trí của tôi vừa đứt.

Trà My lúc này cũng biết tôi đã nổi lửa giận liền quỳ xuống như trong phim , nắm tay chắp vào lòng bàn tay cung kính nói: "Bệ hạ... Thần biết sai rồi, xin hãy tha lỗi cho thần! Thần thề dù đứng xếp hàng giữa trời nắng chảy cả mồ hôi nách, thì thần cũng sẽ mua lại chiếc bánh cho người!!".

"Hứ... Xem như ngươi biết điều. Ta sẽ tha tội chết cho ngươi lần này!!".

Tôi cũng bắt kịp kịch bản mà diễn theo làm cả đám cười phá lên.

"À mà tao mới nộp hồ sơ xin việc ở công ty *White Wind* chắc khoảng tuần sau sẽ đi phỏng vấn.

"Ý... Công ty đó tao biết dạo này đang ký hợp đồng với công ty ba tao. Nghe nói giám đốc điều hành công vừa trẻ lại còn đẹp troai nữa. Mà tao chưa gặp, mốt có thấy thì kể lại cho tao nghe nhé, thôi thì mày hốt anh ta luôn cũng được kk".

My tiếp lời tôi gương mặt hớn hở. Chính xác là nó chính là tiểu thư con nhà giàu nhưng vì quá ngang bướng nên bị cha tống xuống quê ngoại nhờ thế mà bọn tôi mới gặp được nhau, rồi chơi thân tới bây giờ.

Minh: "Cố gắng lên, tui tin ông chắc chắn sẽ được nhận".

Hải: "Fighting".

"Tất nhiên là tao sẽ làm được haha".

"Đây này, tao mua bánh kem với đồ uống cho tụi bây đây,tao phải đi tăng hai với tụi bạn đai học. Nên nhớ phải chừa cho tao, không là bây chết!".

Minh: "Mới về mà đi nữa hả?".

Tôi: "Haizz... Bọn đó cứ nằng nặc đòi tui đi, tui không đi thì tụi nó giận mất, chịu chứ sao giờ".

Nói rồi tôi vào nhà tắm tắm rửa thay bộ đồ vest ra. Mặc một chiếc áo thun ở trong và áo sọc ca rô ở ngoài, với chiếc quần jeans đơn giản.

"Tao đi đó. Nhớ phải chừa bánh kem cho tao đó!".

Hải: "OKi bạn".

Minh: "Nhớ về sớm đó nha!".

Tôi bước ra ngoài cửa không quên nhắc bọn nó lần nữa. Bước xuống cầu thang là dãy nhà trọ lúc nãy. Lần này tôi đi hết sức cẩn thận, luồn lách cứ như Ninja. Đứng trước con hẻm ám ảnh ấy tôi tự hào về bản thân vì đã vượt qua được những cái bẫy ấy.

Nhìn lại đồng hồ đã 8 giờ tối: "Tới giờ hẹn rồi phải nhanh thôi!".

*Bẹp* lại cái tiếng gì đó vang lên khe khẽ và nhẹ nhàng. Cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu bên trong nước mắt lại biển rộng. Tôi thầm chửi thề trong lòng la hét trong yên lặng.

Tôi tới chỗ hẹn cũng là 8 giờ 40 phút . Lúc này mấy đứa bạn tôi cũng đã đủ mặt. Rồi bọn tôi vừa trò chuyện còn mở những mini game nhỏ, hầu như tôi đều thua tất uống đến trời tối muộn. Tôi say bí tỉ ngủ luôn ở giữa hiệp.

Nữa mê nữa tỉnh, tôi phát hiện mình đang ở trên chiếc xe nhìn rất sang trọng tôi lại nhìn sang bên cạnh. Một người đàn ông tuấn tú đang nhắm nghiền mắt lại, nhan sắc phải gọi là có một không hai. Thân hình săn chắc tướng ngồi cũng quý phái không kém. Nhìn là muốn hốt về nhà ngay!.

Nhưng thật sự không còn sức nữa, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu tôi lại bị thứ gì đó rất to đâm chọc vào người, khiến tôi bất giác tỉnh giấc.