Edit: Tiểu Hi
Beta: Phong Lãnh
- ----
"Đừng có nghĩ tới chuyện chia tay với anh, đây là chuyện không thể được."
Dường như sợ Tiêu Niên nghe không hiểu, Lục Tri Chu lại nói thêm một câu.
Tiêu Niên nghe hiểu những gì Lục Tri Chu nói, cậu thấp giọng đáp ừm một tiếng, rồi sau đó lại cúi đầu xuống.
Không biết phải làm thế nào nữa, cậu cắn vào bả vai Lục Tri Chu. Nhưng dường như Lục Tri Chu không biết đau, mặc cho Tiêu Niên cắn thế nào cũng không thèm phản ứng.
Sau đó, Tiêu Niên nằm nhoài trên vai Lục Tri Chu ngủ thϊếp đi.
Về đến nhà, Lục Tri Chu đặt người trên ghế sofa, miệng của Tiêu Niên vẫn còn đang mở, giống như đang cắn người.
Bả vai Lục Tri Chu cũng bị ướt một mảng lớn, vùng xám nhạt trên quần áo đều là nước bọt của Tiêu Niên.
Lục Tri Chu đỡ Tiêu Niên muốn để cậu nằm thẳng trên ghế sofa, nhưng vừa đưa tay lật người cậu, cả người cậu nghiêng ngả một chút, rồi dần dần tỉnh lại.
Tiêu Niên mở mắt ra, thấy người trước mặt là Lục Tri Chu. Nước mắt đọng lại trên mi mắt cậu rất nhiều, ướt đẫm càng thêm đáng thương.
Cậu nắm chặt cổ tay của Lục Tri Chu, nhìn Lục Tri Chu một cái, mới yên tâm nói: "Đến nhà rồi."
Lục Tri Chu lặp lại lời cậu: "Đến nhà rồi."
Tiêu Niên cố gắng nhớ lại những chuyện vừa rồi, nhưng hầu như đã quên gần hết mọi chuyện.
Cậu vò vò tóc, hỏi Lục Tri Chu: "Sao anh lại về rồi?"
Lục Tri Chu: "Muốn về thì về."
Tiêu Niên "Ồ" một tiếng: "Em uống hơi nhiều rồi."
Lục Tri Chu: "Nhìn là biết."
Tiêu Niên thở dài một tiếng.
Ba chén rượu mạnh đó thật sự có rất nhiều thứ. Lúc mới uống chén thứ ba vào còn chưa thấy gì, lúc sau cũng không biết thế nào mà càng ngày càng phê.
Cậu cũng không xác định được là hiện tại đầu óc mình có tỉnh táo hay không, chỉ thấy đầu thật nặng trĩu.
"Sáng mai phải đi sớm sao?" Tiêu Niên hỏi.
Lục Tri Chu: "Đi sớm."
Tiêu Niên gật đầu: "Đi như thế nào? Mua vé à?"
Lục Tri Chu: "Không có, đặt xe rồi."
Tiêu Niên lại gật đầu, nghiêng đầu qua bên kia một chút, vẫn nằm ườn trên ghế sofa: "Vậy thì buổi tối anh đi ngủ sớm một chút."
Kêu người ta đi ngủ sớm một chút mà chính mình ngủ trước, Lục Tri Chu đáp lại là gì còn không nghe thấy.
Lục Tri Chu ngồi xuống bên cạnh Tiêu Niên. Sau khi anh ngồi xuống, Tiêu Niên rất tự nhiên mà gác hai chân lên trên đùi Lục Tri Chu.
Cậu đi vào giấc ngủ rất nhanh, còn chưa tới nửa phút mà hô hấp đã dần trở nên nặng nề hơn.
Hôm nay Tiêu Niên mặc một chiếc quần dài rộng thùng thình, vì không sửa sang lại nên lúc này lộ ra mắt cá chân.
Một tay Lục Tri Chu cũng có thể bao trọn lấy mắt cá chân cậu.
Hai tay có thể ôm trọn hai mắt cá chân cậu.
Rất gầy, mắt cá chân lộ rõ từ trong ra ngoài.
Không có gì thú vị nhưng Lục Tri Chu vẫn cứ nghịch rất lâu mới thả xuống.
Không những nghịch mà thi thoảng còn k1ch thích.
Việc đầu tiên sau khi anh đặt mắt cá chân Tiêu Niên xuống là cầm điện thoại di động lên, mở vào khung chat của một người tên là "Chương Vũ" trong wechat.
Giờ đã hơn mười hai giờ tối, Lục Tri Chu lại không hề cảm thấy buồn ngủ chút nào. Mục đích của anh rất rõ ràng, ngón tay thao tác vài cái, click vào vòng bạn bè của Chương Vũ.
Thiết lập bài viết có thể thấy được trong nửa năm, tuy có rất nhiều bài nhưng hình như mỗi bài đều là ảnh chụp hoặc status.
Trong ấn tượng của anh, Chương Vũ là một người rất sáng lạn, không nghiêm túc, thích nói đùa, trong hay ngoài trường đều rất nhiều bạn bè.
Quả thật là người rất thú vị.
Nghĩ tới những thứ này, Lục Tri Chu quay đầu nhìn người đang ngủ.
Ghi chú vòng bạn bè của Chương Vũ phần lớn là việc vặt, ví dụ như bài gần đây là anh ta làm một bữa cơm.
Status viết: "Anh đây quá lợi hại rồi, vậy mà có thể làm ra món ăn phức tạp mà còn ngon như vậy, mau đến khen anh đi."
Lục Tri Chu mở bức ảnh của anh ta ra.
Ba món ăn, chín tấm ảnh chụp mọi góc độ.
Lục Tri Chu lại phóng to món ăn của anh ta ra.
Đây là?
Canh cá, thịt bò xào khoai tây, cánh gà nấu coca.
Mà thôi.
Lục Tri Chu phát ra một tiếng cười nhẹ, đột nhiên lại nhìn thấy bên dưới có một like.
Hầu kết của Lục Tri Chu không nhịn được mà lăn lộn, click vào cái like đó.
Hoá ra là Lâm Nhạc Phàm.
Kéo xuống phía dưới là ảnh chụp Chương Vũ ở phòng tập thể hình, c0i trần chụp cơ bắp.
Lục Tri Chu cũng phóng to bức ảnh này ra nhưng rất nhanh liền thu nhỏ.
Chương Vũ không cao không đô như anh, cơ bắp cũng không rắn chắc như anh.
Xuống dưới nữa là Chương Vũ chụp một bức ảnh hoàng hôn, trên đường còn có cái bóng của anh ta.
Status: "Cùng nhau ngắm hoàng hôn."
Một dòng nhỏ này không chỉ có một like, bên cạnh còn có hai bình luận.
Lục Tri Chu nhìn chằm chằm nửa giây rồi mới click vào.
Vẫn là Lâm Nhạc Phàm.
Lâm Nhạc Phàm: Thầy Chương đừng có mà cợt nhả.
Chương Vũ: Cậu quản tôi?
Lướt xuống dưới nữa, dường như ngàn bài như một, chia sẻ cái này, chia sẻ cái kia, thỉnh thoảng cũng đăng ảnh chụp của mình lên.
Mặc dù Lục Tri Chu cảm thấy mới có nửa năm, sao anh ta lại có thể có lắm lời như vậy, nhưng kết quả là bài nào anh cũng xem, xem tới khi phía dưới thông báo dòng không hiển thị với bạn.
Lúc thoát ra từ vòng bạn bè của Chương Vũ, tầm mắt của Lục Tri phải thích ứng với ánh sáng vài giây mới quay đầu lại nhìn Tiêu Niên.
Bạn nhỏ bây giờ rất khác hồi trước, ngủ ngoan hơn rất nhiều, không lộn xộn, lâu như vậy rồi mà vẫn nằm nguyên tư thế đó.
Lục Tri Chu sờ sờ mắt cá chân Tiêu Niên, cũng mở vòng bạn bè của mình ra, click vào máy ảnh trên góc phải.
Wechat bảo anh chọn một tấm ảnh.
Lục Tri Chu chọn trong album, bên trong ngoại trừ toàn là hình Tiêu Niên, thì là yêu cầu công việc và một số ảnh chụp màn hình kiểm tra thành viên của anh, không có gì lạ.
Lục Tri Chu đóng vòng bạn bè lại, lui tới giao diện chat, mở tin nhắn của Lâm Nhạc Phàm.
Lục Tri Chu: "Ngủ chưa?"
Lâm Nhạc Phàm rất nhanh trả lời lại: "? Cậu làm gì sao còn chưa ngủ?"
Lục Tri Chu hỏi: "Tôi đang so sánh với Chương Vũ xem ai đẹp trai hơn?"
Lâm Nhạc Phàm: "?"
Lâm Nhạc Phàm: "???"
Lâm Nhạc Phàm: "???????????"
Lâm Nhạc Phàm: "Phải cậu không đấy?"
Lục Tri Chu: "... Trả lời câu hỏi của tôi."
Lâm Nhạc Phàm vẫn nói lời vô nghĩa: "Cậu bị cái gì k1ch thích rồi à?"
Lâm Nhạc Phàm: "Bé cưng nhà cậu làm gì cậu rồi?"
Lâm Nhạc Phàm: "Trước tiên hãy nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì."
Lục Tri Chu: "Thôi đi."
Lâm Nhạc Phàm: "Ha ha ha nói đi."
Lâm Nhạc Phàm: "Vậy là thầy Lục của chúng ta đẹp trai hơn chứ."
Lâm Nhạc Phàm: "Mị lực của thầy Chương cũng không lớn bằng ngài."
Lâm Nhạc Phàm: "Tôi mới phát hiện cậu đổi avt rồi."
Lâm Nhạc Phàm: "Thấy cậu mấy trăm năm nay không thấy đổi avatar, giờ đổi mới tôi lại thấy không quen."
Lâm Nhạc Phàm: "Tiêu Niên đẹp trai đấy, quá ngầu lòi."
Lâm Nhạc Phàm: "Hai người đúng là một cặp trời sinh!"
Lục Tri Chu: "Cảm ơn."
Tới đây là được rồi, Lục Tri Chu trực tiếp khóa điện thoại, làm lơ một đống câu hỏi hóng hớt tiếp theo của Lâm Nhạc Phàm.
Tiêu Niên ngủ ly bì, còn Lục Tri Chu lại chẳng hề thấy buồn ngủ một chút nào.
Anh đem điện thoại đặt sang bên cạnh, nhẹ nhàng nhấc chân Tiêu Niên ra, đứng lên đi vào phòng ngủ lấy một tấm chăn mỏng, đắp trên người Tiêu Niên.
Mà người này nhìn như ngủ rất say nhưng thực tế là đang gặp ác mộng.
Cậu mơ thấy lễ cưới của Lục Tri Chu.
Tại sao nói là lễ cưới của Lục Tri Chu, bởi vì đứng bên cạnh Lục Tri Chu không phải cậu.
Cũng không phải Chương Vũ, không phải bất kỳ ai, là một người Tiêu Niên không quen biết.
Tiêu Niên ở trong này đảm nhiệm chức vụ gì? Cậu là phù rể của Lục Tri Chu. Là do Lục Tri Chu đích thân mời cậu, chính miệng cậu đồng ý.
Hôn lễ này rất bình thường, bình thường giống như bao hôn lễ mà cậu tham gia. Nhưng Tiêu Niên lại là người khóc thảm nhất trong hôn lễ, còn thảm hơn cả bà nội của Lục Tri Chi.
Một mình lén lút trốn trong góc khóc thầm, nhìn Lục Tri Chu và người đàn ông kia trao nhẫn, ôm nhau.
Căn bản là không ai để ý tới cậu.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Niên bị một giấc mơ đánh thức. Nhưng cái cảm giác đó thực sự quá chân thật, chân thật tới mức dù đã mở mắt ra nửa phút nhưng cậu vẫn còn cảm thấy bản thân mình đang ở lễ cưới của Lục Tri Chu.
Trái tim thật sự rất đau, như có cái gì quất vào, từng cái từng cái một.
Phải mất một lúc lâu sau cậu mới nhận ra được mình đang nằm ở nơi nào. Nhìn ánh đèn xung quanh nhà Lục Tri Chu cậu mới cảm thấy an tâm trở lại.
Cậu vẫn đang nằm trên ghế sofa, Lục Tri Chu còn cẩn thận tới mức giúp cậu đặt điện thoại di động trên bàn trà, vừa nhìn qua đã thấy.
Cậu click một cái, phát hiện đã là ba giờ sáng.
Lục Tri Chu đâu?
Tiêu Niên nằm trên ghế sofa một lát liền ngồi dậy.
Vừa ngồi dậy cậu đã nhìn thấy Lục Tri Chu.
Rèm cửa sổ ở ban công không kéo, ngồi trong phòng khách có thể nhìn thẳng ra bên ngoài.
Lục Tri Chu ngồi bên bàn tròn ở ban công, mặc quần áo ở nhà màu đen, hoà thành một thể với bóng đêm.
Trên bàn tròn là một ly rượu vang, lúc này tay của Lục Tri Chu đang đặt ở dưới đáy ly rượu.
Tiêu Niên mơ mơ màng màng có chút ấn tượng trong đầu về việc Lục Tri Chu trở về, cũng có cảnh tượng Lục Tri Chu đưa cậu về.
Còn nững thứ khác thì cậu không nhớ rõ.
Cậu cảm thấy cả người mình cứ nhớp nháp, không thoải mái. Tiêu Niên dứt khoát đi tắm rửa sạch sẽ trước.
Khi cậu đi ra từ phòng tắm thì vừa khéo Lục Tri Chu cũng từ ban công đi vào.
"Uống xong rồi?"
"Tỉnh rồi."
Hai người đồng thời mở miệng.
Tiêu Niên ừm một tiếng: "Đúng vậy, đã tắm xong rồi."
Lục Tri Chu: "Chưa uống xong, thấy em không có ở đó."
Tiêu Niên "À" một tiếng.
Chỉ cách nhau vài mét nhưng chân hai người giống như bị mọc rễ trên mặt đất.
Kết thúc đoạn đối thoại vô bổ này, phòng khách rơi vào im lặng.
Nhưng rất nhanh, Lục Tri Chu phá vỡ cục diện này.
"Tỉnh táo chưa?" Anh hỏi.
Tiêu Niên gật đầu: "Tỉnh táo hơn rồi."
Lục Tri Chu lại hỏi: "Còn buồn ngủ không?"
Tiêu Niên lắc đầu: "Không quá buồn ngủ."
Lục Tri Chu nói: "Nói chuyện chút đi."
Nói xong Lục Tri Chu lại đi ra ban công, cũng ám chỉ Tiêu Niên đi cùng.
Tiêu Niên ồ một tiếng, nhưng tiếng đó rất nhỏ, cậu cảm thấy Lục Tri Chu sẽ không nghe thấy.
Nhưng điều đó, không quan trọng.
Tiêu Niên chậm rãi đi về phía ban công, chỉ mới đi được hai bước liền cảm thấy chân của mình có chút mềm.
Sau đó, tim bắt đầu nhảy lên kịch liệt.
Cậu đang rất căng thẳng.
Lục Tri Chu muốn nói cái gì với cậu? Hơn nửa đêm, đột ngột như vậy, có cái gì hay để nói?
Không hiểu làm sao, Tiêu Niên lại nhớ đến giấc mộng vừa rồi. Ngay cả chính bản thân cậu còn cảm thấy khó tin. Đừng nói là Lục Tri Chu sẽ không mời cậu về làm phù rể chứ.
Nếu thật sự như vậy, cậu nhất định sẽ đem cái bàn kia trên ban công xốc lên, cho nổ tung cả căn phòng này.
Trong lòng nghĩ như vậy nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Lục Tri Chu rót cho cậu một ly nước, Tiêu Niên kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Lục Tri Chu, cẩn thận nhìn Lục Tri Chu một cái mới cúi đầu uống nước.
Tiêu Niên sợ hãi không phải là không có lý.
Buổi tối nay cậu đã nói là chỉ uống một chút thôi, còn nói là sau khi về sẽ báo cho Lục Tri Chu biết. Nhưng kết quả thì sao, trực tiếp uống say, lời nói ra cái nào cũng không làm.
Lục Tri Chu hiểu rõ, nếu anh còn không trở về, Tiêu Niên nhất định sẽ giấu kín những chuyện này.
Hơn nữa, Tiêu Niên cũng không biết bản thân mình trên đoạn đường kia có nói linh tinh gì với Lục Tri Chu hay không.
Uống một ngụm nước, Tiêu Niên mở miệng trước: "Sao anh còn chưa ngủ?"
Lục Tri Chu nói: "Không ngủ được."
Tiêu Niên hỏi: "Tại sao lại không ngủ được? Làm sao vậy?"
Lục Tri Chu gọn gàng dứt khoát: "Bởi vì em."
Trong lòng Tiêu Niên khựng lại một chút.
Lục Tri Chu đặt ly rượu trên tay xuống, quay đầu trực tiếp nhìn Tiêu Niên: "Em có biết là anh thích em không?"
Tiêu Niên suýt chút nữa thì nghẹn thở.
Trong thời khắc này, sự sợ hãi của cậu biến thành hoảng hốt.
Cậu dường như biết Lục Tri Chu muốn nói chuyện gì với cậu rồi.
"Biết."
Tiêu Niên rũ mắt, gật đầu.
Lục Tri Chu lại hỏi: "Vậy em biết anh rất thích em không?"
Tiêu Niên lại cúi đầu, chóp mũi chua xót.
Nhưng lần này cậu không trả lời Lục Tri Chu biết.
Cậu không biết là cậu nên biết, hay là không biết.
Cũng may Lục Tri Chu không truy vấn đáp án của vấn đề này, Tiêu Niên chớp mắt mấy cái, sau đó lại thấy nghe Lục Tri Chu nói: "Anh không hy vọng giữa chúng ta có bí mật gì, cũng hi vọng em có chuyện gì đều có thể nói với anh."
Mũi Tiêu Niên càng chua xót, hai ngày nay cậu vẫn luôn xoay quanh những cảm xúc tiêu cực, một thoáng cậu bỗng muốn tuôn ra tâdt cả.
Cậu vẫn không dám nhìn Lục Tri Chu như cũ, cầm chặt ly nước của mình, hỏi Lục Tri Chu: "Anh biết cái gì rồi à?"
Lục Tri Chu nói: "Mấy ngày nay em rất kỳ lạ."
Tiêu Niên c4n m0i dưới, thấp giọng: "Ừm."
Cho nên trạng thái của cậu quá tệ, bị Lục Tri Chu nhìn ra rồi.
Lục Tri Chu mở miệng: "Chương Vũ."
Vẻn vẹn có một cái tên, Lục Tri Chu dừng lại chừng mấy giây sau mới bổ sung tiếp: "Tại sao em đến nghe giảng lớp anh ta?"
Thực ra Lục Tri Chu còn muốn hỏi tạinsao nghe lâu như vậy, còn nghe tận hai tiết liền. Tại sao em ấy lại vui vẻ như vậy, tại sao lạo không nói với anh.
Nhưng những lời này lại nghẹn trong cổ họng anh, không nói ra được.
"Em..."
Tiêu Niên úp úp mở mở nói, giọng nói nhỏ đến không nghe được: "Em, đúng, là đi nghe giảng." Cậu càng nói càng cau mày: "Nhưng, em..."
Tiêu Niên có chút nhụt chí: "Thực ra em cũng không biết em đang làm gì."
Lục Tri Chu không nói, chỉ chờ.
Tiêu Niên hít mũi một cái: "Em cảm thấy em có bệnh, Tiểu Minh luôn mắng em, em biết."
Tiêu Niên: "Nhưng chính là, em rất muốn hiểu rõ Chương Vũ là người như thế nào."
Khi nói đến đây, tay Lục Tri Chu hơi động đậy một chút.
Anh rất muốn bảo Tiêu Niên đừng nói nữa, nhưng cuối cùng anh vẫn lựa chọn yên lặng.
Tiêu Niên vẫn tiếp tục nói: "Nhưng em nghe học sinh ở trường anh nói hai người rất xứng đôi, họ còn tạo couple cho hai người, dựng cho hai người một bức tường rất cao. Em rất khó chịu, mỗi lần nghĩ đến đều khó chịu, em muốn hiểu rõ Chương Vũ, muốn biết anh ta tốt chỗ nào, khiến cho học sinh của anh nói như vậy."
Lục Tri Chu cau mày, dường như anh nghe được một đáp án nằm ngoài tất cả giả thuyết của anh.
"Cái gì?" Lục Tri Chu nghi hoặc: "Anh và Chương Vũ? Học sinh của anh nói gì?"
Tiêu Niên: "Bọn họ nói hai người xứng đôi nhất thế giới, không thể tìm được người nào khác phù hợp hơn so với hai người. Hai người đặc biệt có cảm giác couple, hai người là một đôi được công nhận. Còn nói Chương Vũ học vấn cao, hài hước dí dỏm, cái gì cũng tốt."
Lục Tri Chu ngừng hồi lâu, mới mở miệng nói: "Em nói anh nghe xem tại sao em muốn hiểu rõ anh ta?"
Giọng nói của Tiêu Niên bắt đầu có chút nghẹn ngào: "Lúc trước anh nói với em, anh thích người cùng ngành, hi vọng đối phương gần giống anh, đây không phải là Chương Vũ à."
Tiêu Niên không nhịn được, trong mắt một mảng mơ hồ, cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng cậu vẫn đứt quãng nói hết lời: "Anh ta thú vị, anh ta và anh, cùng trường học, anh ta có rất nhiều ưu điểm..."
Tiêu Niên dừng một chút, dùng mu bàn tay lau nước mắt: "Em biết là không nên, nhưng Lục Tri Chu, em không nhịn được, em muốn tới gần anh hơn một chút."
Tiêu Niên vừa nói vừa rơi nước mắt, cậu muốn lau đi, nhưng Lục Tri Chu bắt được cổ tay cậu.
Một giây sau, Lục Tri Chu giữ lấy đầu cậu, ôm cậu vào lòng.
"Em còn muốn tới gần anh thế nào nữa?"
Lục Tri Chu nói rất khẽ, anh cũng vỗ sau đầu Tiêu Niên, giọng điệu bất đắc dĩ, an ủi Tiêu Niên: "Em đã ở trong lòng anh rồi."
Trong nháy mắt, Tiêu Niên sụp đổ, không ngăn được những giọt nước mắt, khóc oà lên.