- ----
Lục Tri Chu không quan tâm, vẫn vừa đẩy vừa ôm đặt Tiêu Niên lên trên thảm.
Gần nửa trọng lượng cơ thể Lục Tri Chu đè hết lên người Tiêu Niên, với thân hình đó của anh thì Tiêu Niên hoàn toàn không có một tẹo đường thoát thân nào.
Lục Tri Chu còn cọ cọ vào bên cổ cậu mấy cái.
“Ối làm gì đó, làm gì hả.”
Tiêu Niên bị cọ đến ngứa không chịu nổi, cậu có ý định muốn đẩy Lục Tri Chu ra nhưng anh lại chộp được tay cậu, giơ lên thật cao.
Thìa mật ong vẫn còn nằm trên tay Tiêu Niên, để không dây vào người Lục Tri Chu cậu đành phải nâng tay lên tít trên cao.
“Lục Tri Chu.” Tiêu Niên la lên.
Không ai trả lời.
“Nè, thầy Lục.”
Vẫn không có ai trả lời.
“Ngài Lục Tri Chu.” Tiêu Niên đề cao giọng hơn.
Bấy giờ Lục Tri Chu mới có phản ứng nhưng anh cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ dùng giọng nói rầu rĩ trả lời: “Ừm, đang nghe.”
Tiêu Niên: “…”
Tiêu Niên bất đắc dĩ: “Ít nhất thì anh cũng nên uống một ngụm nước mật ong mà tôi đã làm đi.”
Lục Tri Chu nói: “Ừm.”
Nhưng động tác của Lục Tri Chu lại chẳng buông tha cho người ta, anh còn cắn một cái.
“Ha ha ha ha ha.” Tiêu Niên bị nhột, lập tức cười to.
Tiêu Niên: “Anh không muốn uống à?”
Lục Tri Chu: “Muốn.”
Tiêu Niên: “Muốn thì đứng lên đi, tôi đang giơ thìa đó, mỏi tay lắm.”
Lúc này Lục Tri Chu mới chịu ngẩng đầu lên, Tiêu Niên cho anh xem cái thìa mình đang cầm, tỏ vẻ bản thân không có gạt người đâu.
Lục Tri Chi quay đầu nhìn màu vàng óng ánh trên thìa, phía trên còn đọng một giọt mật ong thật lớn.
“Mật ong này có mùi vị không tệ.” Tiêu Niên đánh giá một câu.
Lục Tri Chu: “Thật không?”
Rõ ràng là mật ong của gia đình Lục Tri Chu nhưng ánh mắt của anh lại như đang nói là, tôi không biết nó thế nào, em giới thiệu một tí đi.
Tiêu Niên bắt được sóng, cầm lấy thìa đưa đến bên miệng Lục Tri Chu.
Quả nhiên Lục Tri Chu liền há miệng.
“Rất ngọt đúng không?” Nhìn Lục Tri Chu ăn xong, Tiêu Niên hỏi.
Lục Tri Chu lại không trả lời ngay, anh lấy thìa từ trên tay Tiêu Niên rồi đặt lên bàn trà.
“Rất ngọt.”
Bấy giờ Lục Tri Chu mới trả lời Tiêu Niên, dứt lời anh liền cúi đầu. Vị mật ong trong miệng Tiêu Niên đã sắp tan hết nhưng Lục Tri Chu thì còn mới nguyên.
Trong nháy mắt khi đầu lưỡi của anh xâm nhập, vị ngọt thanh ngay lập tức k1ch thích nơi đầu lưỡi, sau đó chậm rãi hòa tan trong khoang miệng.
Một cái hôn vừa ngọt vừa mềm trôi qua, lúc Lục Tri Chu buông Tiêu Niên ra thì cậu đã chẳng còn chút khí lực nào mà nằm phịch trên nền đất, cảm thấy người uống nhiều rượu lúc này chẳng phải là tên Lục Tri Chu đang nằm trên người cậu đâu.
Lục Tri Chu ngồi xổm xuống, chỉnh lại quần áo đã hơi xộc xệch của Tiêu Niên.
Sau đó anh mới nói: “Uống ngon lắm.”
Tiêu Niên không hiểu gì: “Cái gì uống ngon cơ?”
Lục Tri Chu hình như hơi mỉm cười: “Nước mật ong.”
Tiêu Niên: “Tôi không…”
Còn chưa nói hết câu Tiêu Niên bỗng hiểu ra. Cậu a một tiếng, giơ chân đạp ngay một phát vào bụng Lục Tri Chu.
Nhưng mà còn chưa có làm được, chân của cậu đã bị Lục Tri Chu nắm lấy. Tiêu Niên cũng không buông tha, chân còn lại giơ lên đạp tiếp. Lục Tri Chu tiếp tục né người, đưa tay bắt lấy chân kia của cậu.
Dĩ nhiên Lục Tri Chu cũng không để yên như vậy, sau khi nắm trọn hai chân Tiêu Niên anh lập tức đè gập hai chân Tiêu Niên xuống, sau đó đẩy ngược chúng lên trên người cậu.
Tiêu Niên bị bắt cuộn lại thành một khối, bất chợt nghĩ tới hóa ra bản thân là một con gà ốm.
“Không nên, không nên nha.” Tiêu Niên nở nụ cười, “Anh không thể bắt nạt tôi, dám lấy mạnh hϊếp yếu, anh là một giáo sư đó.”
Lục Tri Chu: “Là ai bắt đầu trước?”
Tiêu Niên nghẹn họng.
Nhưng rất nhanh cậu liền nghĩ đến một chuyện khác: “Anh có thể giống như người đã uống rượu một chút được không, cái kiểu ma men gì thế này?”
Lục Tri Chu nở nụ cười: “Bộ dáng của ma men phải thế nào?”
Tiêu Niên nói: “Hiện giờ đúng ra con ma men phải té trên đất.”
Lục Tri Chu dường như có thể nghe thấy âm thanh đang vang vọng trong lòng Tiêu Niên: “Sau đó thì sao?”
Tiêu Niên không nhịn được nở nụ cười: “Sau đó mặc kệ tôi làm bậy.”
Lục Tri Chu bật cười, anh nhéo nhẹ mặt Tiêu Niên: “Em muốn làm gì tôi?”
Ánh mắt Tiêu Niên lập tức cụp xuống: “Không thể đùa không thể đùa.”
Lục Tri Chu lại nhéo mặt cậu.
Tiêu Niên rõ ràng có thể cảm nhận được không khí xung quanh đã thoải mái hơn rất nhiều, hoàn toàn khác với lúc Lục Tri Chu vừa mới trở về.
Lục Tri Chu lần nữa ngồi lại lên ghế sô pha, vẫn có thể nhìn ra dáng vẻ của người đã uống rượu.
Tiêu Niên cầm thìa lên lần nữa, vẫn hỏi lại Lục Tri Chu: “Còn uống nữa không?”
Lục Tri Chu: “Uống.”
Tiêu Niên hít mũi, lắc đầu, cảm thấy rất ảo não: “Không muốn uống thì không uống nữa, lãng phí tấm lòng của tôi từ trong ra ngoài, lần đầu tiên pha nước mật ong cho người khác thì có gì đặc biệt đâu chứ.”
Lục Tri Chu cười nhẹ: “Uống, tôi không nói không uống mà.”
Tiêu Niên quay thìa đi không cho Lục Tri Chu cầm lấy: “Miễn cưỡng sẽ không vui đâu, tôi cũng không phải thực sự để ý như vậy.”
Lục Tri Chu giơ tay đặt lên đầu Tiêu Niên: “Không miễn cưỡng, tôi rất muốn uống, cảm ơn thầy Tiêu.”
Tiêu Niên a một tiếng, miễn cưỡng nói: “Vậy được rồi.”
Lục Tri Chu xoa xoa tóc Tiêu Niên.
Bọn họ làm loạn một lúc, nước cũng đã lạnh đi vài phần.
Nhưng không có vấn đề gì, đang vào mùa thu nên độ ấm như vậy cũng thích hợp.
Tiêu Niên rót nước vào trong ly lại khuấy thêm vài lần.
“Được rồi.”
Tiêu Niên quay đầu lại thì thấy Lục Tri Chu đã dựa vào sô pha nhắm mắt lại.
Tiêu Niên không xác định được Lục Tri Chu đã ngủ thật hay chưa, cậu bưng theo ly nước mật ong cũng ngồi xuống.
Nhưng chỉ vừa ngồi xuống cạnh Lục Tri Chu thì cậu liền bị anh kéo lại gần.
Tiêu Niên thuận thế ngã sang bên cạnh, cậu hỏi: “Anh ngủ rồi à?”
Lục Tri Chu nói bằng giọng buồn ngủ: “Không có.”
Tiêu Niên lại hỏi: “Vậy anh sắp ngủ chưa?”
Lục Tri Chu lắc đầu, cách lớp quần áo hơi động đậy: “Thắt lưng thật nhỏ.”
Tiêu Niên cụp mắt xuống: “Ôm thích không?”
Lục Tri Chu cười nhưng mắt vẫn nhắm chặt như cũ: “Ừ.”
Mặc dù nhìn qua anh nhắm mắt một cái là có thể ngủ luôn được nhưng Lục Tri Chu vẫn cố chống người dậy đón lấy ly nước mật ong từ trên tay Tiêu Niên.
“Lần đầu tiên pha sao?” Lục Tri Chu cũng không vội uống ngay, mà là hỏi Tiêu Niên một câu.
Tiêu Niên gật đầu: “Đúng vậy,” cậu gõ lên thành chén: “Thậm chí bây giờ tôi mới biết cái này là dành cho người sau khi uống rượu uống.”
Lục Tri Chu ôm Tiêu Niên chặt thêm một chút, tay kia thì cầm ly giơ lên, ngửa đầu uống hết.
Chờ Lục Tri Chu uống xong, Tiêu Niên lập tức nhận lấy cái ly không rồi đặt nó lên bàn trà, sau đó ngồi trở lại bên cạnh Lục Tri Chu.
Lục Tri Chu lại nhắm mắt lại.
Tiêu Niên nhẹ nhàng xoa hai bên thái dương cho anh: “Anh mau đi ngủ đi.”
Lục Tri Chu: “Đi tắm trước đã.”
Tiêu Niên a một tiếng: “Vậy mau đi tắm thôi, tôi cũng chưa có tắm đâu.”
Lục Tri Chu nghe xong câu này thì chợt mở mắt ra.
Ánh mắt cả hai bất ngờ đối diện nhau.
Tiêu Niên không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, sau đó cậu nhìn thấy yết hầu của Lục Tri Chu cũng trượt xuống một cái.
Trong không khí dường như nhuộm một tầng ám muội mơ hồ, không biết là giọng nói của ai, bật thốt lên: “Có muốn tắm cùng nhau không?”
Nhưng mà trôi qua một lúc lâu Tiêu Niên vẫn không nói gì, Lục Tri Chu cũng không lên tiếng.
Tiêu Niên từ sô pha đứng lên, rất tốt bụng mà kéo luôn Lục Tri Chu cùng đứng dậy, sau đó đi cùng anh vào trong phòng ngủ.
Tới cửa phòng tắm, Lục Tri Chu xoay người lại nhường chỗ cho Tiêu Niên.
Tiêu Niên cười cười: “Đi tắm đi.”
Hình như Lục Tri Chu hơi sửng sốt rồi mới nói: “Được.”
Đã hộ tống người đến cửa phòng tắm rồi, Tiêu Niên làm xong nhiệm vụ bèn xoay người muốn đi. Nhưng còn chưa kịp đi được nửa bước, Lục Tri Chu đã nắm cổ tay cậu kéo lại.
Tiêu Niên quay đầu hỏi: “Sao vậy?”
Lục Tri Chu nói: “Tắm xong thì đến phòng tôi.”
Tiêu Niên phì một tiếng cười rộ lên: “Ngài Lục Tri Chu à, lời này của anh rất là … nha.”
Lục Tri Chu cũng cười theo, anh đón ý hùa theo lời nói trêu ghẹo của Tiêu Niên: “Biết không?”
Tiêu Niên nói từng chữ một: “Biết, rồi, ạ.”
Tiêu Niên luôn là người cần được chăm sóc khi ở bên cạnh Lục Tri Chu, hôm nay bỗng nhiên đổi vai thành Lục Tri Chu là người cần được chăm sóc, trong lòng Tiêu Niên dâng lên cảm giác thích thú chẳng hiểu được.
Lúc tắm cũng tắm đến vui vẻ sảng khoái, còn có tâm tình hát hò vài câu.
Tiêu Niên ở trong phòng tắm kỳ cọ một lúc. Vừa bước ra cậu liền thấy ngay Lục Tri Chu để mở cửa phòng ngủ cho cậu.
Vài ngày không gặp nhau nên kỳ thật Tiêu Niên có hơi ngượng ngùng.
Nhưng đây không phải là chuyện lớn.
Cậu đứng bên ngoài bình tâm lại vài giây rồi mới bước qua gõ cửa.
Bên trong không có tiếng động nào, Tiêu Niên cầm tay nắm cửa khẽ đẩy vào, nhìn thấy Lục Tri Chu đã lên giường. Đoán chừng là anh cũng đã ngủ rồi nên khi cậu gõ cửa mới không động tĩnh gì, Tiêu Niên khẽ khàng đi vào, sau đó chậm rãi đóng cửa lại.
Đi vào rồi mới thấy Lục Tri Chu đã nhắm chặt hai mắt, nhưng cái tướng ngủ này, không phải tư thế ngủ lúc trước của anh.
Tiêu Niên vẫn nhẹ tay nhẹ chân đi qua, cẩn thận xốc chăn lên. Ngay vào lúc cậu vừa nằm xuống, Lục Tri Chu mở mắt ra. Bàn tay đang kéo chăn của Tiêu Niên khựng lại.
Lục Tri Chu: “Lại đây.”
Tiêu Niên ừm một tiếng: “Đánh thức anh hả?”
Lục Tri Chu lắc đầu, lúc này mới nằm xuống một cách ngay ngắn, cũng thuận tiện kéo chăn cẩn thận cho Tiêu Niên.
Chẳng biết người này mấy ngày nay sống kiểu gì, mệt như thế này. Nhưng mà cũng có thể là do uống nhiều rượu mà ra.
Vậy nên đêm nay có thể ngủ được rồi?
Tiêu Niên cố gắng hết sức thả nhẹ mọi động tác, chậm rãi tắt đèn rồi khẽ khàng nằm xuống.
Kỳ thật thời gian vẫn còn sớm, vừa mới qua mười một giờ một chút. Nằm một lúc, ánh mắt của Tiêu Niên đã có thể thích ứng được với bóng tối, cậu có thể nhìn thấy rõ Lục Tri Chu.
Ngủ chung với nhau nhiều ngày như vậy rồi nhưng lần này dĩ nhiên là lần đầu tiên Lục Tri Chu ngủ rồi mà tinh thần cậu vẫn còn tỉnh táo.
Cậu nhẹ nhàng dịch sang phía Lục Tri Chu thêm một chút, thấy Lục Tri Chu không có phản ứng gì lại dịch thêm tí nữa, đặt cằm mình lên cánh tay của Lục Tri Chu.
Cánh tay của Lục Tri Chu để lộ ra bên ngoài chăn, lúc này bị điều hòa thổi vào nên có hơi lạnh, khiến cằm Tiêu Niên đặt lên cũng lạnh theo.
Tiêu Niên rụt đầu thấp xuống, do dự một hồi rồi mới đặt một nụ hôn lên cánh tay Lục Tri Chu.
Hôn xong cậu liền hé miệng cười.
Sao cứ như tên bi3n th4i vậy nè.
Tiêu Niên cẩn thận ngẩng đầu lên lén nhìn một cái, Lục Tri Chu vẫn đang ngủ rất say.
Lục Tri Chu có thể ngủ một cách an ổn như vậy, Tiêu Niên thật sự cảm thấy rất vui vẻ.
Vậy nên nếu bỏ qua điều kiện tiên quyết là sự mệt mỏi do uống nhiều rượu gây ra vào lúc này thì Tiêu Niên có thể nói to rằng những lúc có cậu ở bên cạnh, Lục Tri Chu có thể ngủ ngon nhất.
Tiêu Niên tự cảm thấy bản thân sắp hết thuốc chữa tới nơi rồi, trong lúc đó cùng Lục Tri Chu phát sinh một ít chuyện, làm tâm trạng luôn nhấp nhô mãi.
Chỉ có tí chuyện cũng thương xuân thu buồn, một việc cỏn con cũng làm cho tâm trí bay tít lên mây.
Vì Lục Tri Chu mà khổ sở, vì Lục Tri Chu mà vui vẻ, một loạt cảm xúc nhỏ mà trước kia cậu chưa từng trải qua, tất cả đều vì Lục Tri Chu mà trồi lên khỏi mặt nước.
Tiêu Niên kéo chăn bên phía Lục Tri Chu cao lên một chút, che đi cánh tay của Lục Tri Chu, sau đó cậu dựa vào tay anh rồi cũng nhắm mắt lại.
Tuy không thể ngủ được nhưng ai nói cậu muốn ngủ đâu nào.
Trong đầu Tiêu Niên bây giờ đã bắt đầu hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra vào tối nay.
Đầu tiên, chính là câu nói kia của Lục Tri Chu “Bạn trai trước của em là loại người gì? Em thích tên đó ở điểm nào?”
Đôi mắt nhắm chặt cũng không ngăn nổi ý cười bên khóe miệng của Tiêu Niên, có lẽ cậu còn có chút đắc ý. Giống như bỗng nhiên có một dòng điện nhỏ chạy ngang qua tim cậu rồi lan rộng ra, làm cho thần kinh cậu trở nên nóng bừng.
Bạn nói xem Lục Tri Chu là có ý gì?
Bạn nói coi anh ấy nói như vậy là muốn nói cái gì?
Tiêu Niên nghĩ vậy nhưng bản thân lại yên lặng nóng lên.
Ngay sau đó, hình ảnh tiếp theo hiện lên trong đầu Tiêu Niên là lúc cậu nói chưa từng yêu đương và cảnh tượng diễn ra sau đó cùng Lục Tri Chu.
Cậu hình như bỗng nhiên có đôi mắt của Thượng Đế, hiện lên trong ánh mắt Thượng Đế là mỗi ngóc ngách trong phòng khách, cậu thấy Lục Tri Chu chậm rãi ôm chặt lấy cậu, ở một nơi mà cậu không nhìn thấy được, cúi đầu cười rộ lên.
Trong ánh mắt của Lục Tri Chu là sự vui sướиɠ không thể che giấu nổi, anh cúi đầu xuống dính luôn vào bên cổ Tiêu Niên, không để yên cho cậu pha nước mật ong.
Nghĩ đến đây, hai bàn tay của Tiêu Niên nắm chặt lại, hai chân cũng khép chặt.
Đệch mợ cậu nóng quá rồi.
Nhưng mà nói đi nói lại, mọi việc là vậy mà?
Tiêu Niên tự mình não bổ, đúng là vậy phải không?
Nếu không thì cái giọng điệu có vẻ không vui khi ấy của Lục Tri Chu là sao?
Thần kinh Tiêu Niên nóng đến mức muốn nổ tung, cậu tự nhủ với mình là đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa.
Để xoa dịu tâm trạng của mình, cậu đưa tay chộp lấy cái điện thoại. Mặc kệ là chuyện gì, cứ tìm Tiểu Minh đã.
[Anh trai.]
Tiêu Niên nhắn tin trước.
Tiểu Minh trả lời lại rất nhanh: [Gì đấy?]
Tiêu Niên một bên cảm nhận trái tim của mình đập thình thịch, một bên gõ chữ gửi tin cho Tiểu Minh.
[Nguy rồi, phải làm sao đây?]
Chỉ gửi đi có mấy chữ mà Tiêu Niên đã sắp không nhịn cười nổi nữa rồi, bao nhiêu vui vẻ cũng sắp tràn hết ra ngoài.
[Tôi cảm thấy hình như Lục Tri Chu thích tôi thật rồi.]