Chương 49: Xin bác hãy giúp tôi !

Lục Dương chống tay lên lan can, châm đỏ một điếu thuốc lá.

Đây là đêm thứ ba không ngủ của hắn. Chiếc giường xanh dương rộng lớn giờ đây đã thiếu hơi ấm của người con gái nhỏ, mỗi đêm không còn ai ôm hắn thật chặt, mỗi sáng không còn ai thắt cà vạt và hôn hắn như một niềm động lực làm việc. Cô đơn cùng bầu không khí ảm đạm đeo bám hắn mãi không buông.

Hắn nhớ cô đến phát điên rồi.

“Bính bong”

Đã là 10 giờ đêm nhưng vẫn có tiếng chuông cửa reo lên liên hồi. Lục Dương nhíu mày nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng ai đó lấp ló sau chiếc cổng mạ vàng tráng lệ. Kẻ nào mà to gan dám làm phiền Lục gia vào đêm khuya vậy ?

“Thưa Lục thiếu, tiểu thư Hàn Nhi muốn gặp ngài.”

Dịch quản gia từ đâu bước đến cạnh hắn kính cẩn bẩm báo.

Vừa nghe đến hai từ “Hàn Nhi”, Lục Dương như bị chạm mạch máu nóng. Hai bên cực thái dương nhanh chóng in hằn gân xanh chằng chịt. Hắn vung tay đấm mạnh vào lan can khiến nó rung lên phát ra một âm thanh chói tai.

“Tuyệt đối không được cho cô ta vào đây ! Nếu dám bén mảng lần nữa thì sẽ bắt nhốt xuống hầm tối !”

“Vâng thưa ngài.”

Ngữ điệu của Dịch quản gia có chút sợ hãi. Ông khẽ nuốt nước bọt, cúi người chào Lục Dương lần nữa rồi mới rời khỏi phòng.

Đợi cho Dịch quản gia đi khuất, Lục Dương ném điếu thuốc đang hút dở xuống vườn, nằm phịch xuống giường cố gắng chìm vào giấc ngủ.

“Nếu anh không ngủ được thì hãy thử đếm cừu xem sao ?”

Hắn chợt nhớ đến lời nói của Vân Nãi lúc trước, miệng bắt đầu lẩm nhẩm đếm :

“Một con cừu, hai con cừu, ba con cừu,…”

Hắn cứ đếm mãi mà không biết mỏi, nhưng càng đếm càng tỉnh ngủ hơn. Những con cừu hắn đếm bỗng nhiên thay thế bằng Vân Nãi. Hình ảnh cô ngập tràn trong tâm trí hắn, lấp đầy cả những chỗ nhỏ nhất.

“Điên mất thôi !”

Lục Dương gào lên vùng dậy khỏi giường, mở điện thoại lên. Trên màn hình sáng lên cùng với những hình ảnh một nữ nhân cực kỳ ái muội. Bàn tay to lớn luân động cọ xát vào vật nam tính sưng to, thì thầm gọi tên Vân Nãi trong màn đêm tĩnh mịch.

Vật vã đến hơn bốn mươi phút sau, toàn bộ con cháu của hắn mới được giải phóng ra bên ngoài. Lục Dương lấy lại được tinh thần một chút, làu bàu lau dọn bãi chiến trường của mình.

“Tôi mà phát hiện ra em đang ở với nam nhân khác thì xác định mua giường mới đi !”

***

“Này ! Sao lại suốt ngày tự cắn tay mình vậy ?”

Đoạn Trường An tức tối giật cánh tay cô ra. Không biết sao từ khi đem Vân Nãi về biệt thự riêng ở Pháp, cô liên tục có những biểu hiện lạ. Cô rất hay tự cắn ngón tay mình đến chảy máu, cả ngày thì không hé miệng nói lời nào, chỉ biết lặng lẽ ngồi bất động như cái xác vô hồn.

Anh ta dần nhận thức rằng vấn đề của Vân Nãi càng trở nên trầm trọng hơn, do vậy đã mời một bác sỹ tâm lý giỏi nhất ở Paris.

“Mời ngài ra ngoài phòng chờ được không ạ ? Vì để tôi và cô bé có không gian riêng tư vẫn sẽ tốt hơn trong việc khám bệnh.”

Vị bác sỹ trung niên chỉnh lại cặp kính gọng vàng, đề nghị Đoạn Trường An vô cùng lịch sự.

Đoạn Trường An không chút do dự mà tự động rời khỏi phòng. Hiện tại anh ta chỉ mong tình trạng của cô sẽ đỡ hơn một chút.

“Chào tiểu thư, tôi tên là Hugo !”

Bác sỹ Hugo hiền từ chìa tay ra trước mặt Vân Nãi ngỏ ý chào hỏi.

“Không cần khám bệnh đâu, tôi không bị gì cả ?”

Vân Nãi vẫn bất động như pho tượng gỗ chậm rãi nói.

Nhìn thấy nét mặt bối rối của Hugo, cô ghì tay xuống đầu gối, nói tiếp với một giọng sắp khóc :

“Tôi chỉ giả vờ mắc vấn đề về tâm lý vậy thôi.”

“Bác có thể giúp tôi được không ?”

“Tôi đang rất sợ hãi…”

Cô run rẩy cố nói xong hết câu, nhưng chưa gì nước mắt đã rơi xuống thấm đẫm cả chiếc áo len xám tro.

“Bình tĩnh, xin hãy kể cho tôi nghe mọi chuyện !”

Quả đúng là bác sỹ tâm lý, chỉ cần một câu nói của Hugo đã trấn an lại tinh thần cho cô.

Vân Nãi dùng tay gạt đi dòng nước mắt, đồng đều nhịp thở rồi bắt đầu kể hết sự việc cho Hugo nghe.

“Xin bác, hãy giúp tôi…”

Hugo cảm thấy khá sửng sốt sau khi nghe mọi chuyện từ cô. Mà cũng phải thôi, Đoạn Trường An là một ông trùm ngành sản xuất nước hoa có tiếng ở châu Âu sở hữu cơ ngơi vô cùng đồ sộ, nếu đem ra so sánh với Lục Thị thì chắc chắn anh ta sẽ giành phần hơn.

Nhìn biểu cảm đáng thương của Vân Nãi khiến nội tâm ông cồn cào không nguôi. Cô thật sự rất giống đứa con gái 5 tuổi đã mất cách đây ba năm trước của ông. Tình phụ tử bỗng lại trỗi dậy trong lòng thêm một lần nữa, Hugo xoa đầu cô cười và khẳng định với chất giọng chắc nịch.

“Đừng lo thưa tiểu thư, tôi sẽ giúp cô !”

“Vậy làm ơn bác hãy gửi giúp tôi thứ này đến anh ấy như vật tin.”

Vân Nãi rút trong túi áo ra một cuộn tóc màu nâu hạt dẻ rối trao lại cho Hugo.

“Vâng, tôi sẽ chuyển cái này đến cho anh ta ! Tôi hứa đấy !”