Chương 43: Ngày trở về, nói lời yêu.

Ồ! Anh thử đưa tay chạm lên môi đi!

Sơ Sênh bị anh ôm chặt đến nghẹt thở, dùng tay đẩy đẩy Ngạn Bách Ngôn ra khỏi người, nhíu mày nhìn anh bằng ánh mắt dò xét.

Ngạn Bách Ngôn cũng rất thành thật, nghe lời Sơ Sênh liền đưa tay lên môi, cảm thấy không có gì lạ liền nhíu mày, ngơ ngác nhìn cô vô cùng khó hiểu.

- Anh thấy… môi anh vẫn gợϊ ȶìиᏂ như trước mà. Hay là, em thấy cách anh hôn em khác đi rồi ư?

Sơ Sênh thiếu chút nữa đã phun sạch nước miếng trong miệng mình ra bên ngoài. Con người gì vậy chứ? Mặt dày còn hơn cả đít nồi!

Cô dí ngón trỏ lên trán anh, hừ lạnh chế giễu:

- Miệng anh dẻo như kẹo. Chẳng trách ong bướm bám theo dày đặc!

Dứt lời, cô vung tay toan ném súng của Ngạn Bách Ngôn vào trong sọt rác. Chợt nhận ra, bên trong vẫn còn một viên chưa nhả đạn, Sơ Sênh đem lên mắt nhìn ngắm chút nữa, sau đó chĩa thẳng họng súng lên trời, thản nhiên bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn tức tốc lao vυ"t lên không trung, biến mất vào trong bóng đêm. Đội cảnh sát đang lúi húi xử lý hiện trường, đột ngột bị tiếng nổ vang làm cho cả người giật nảy, đồng loạt ngước mắt lên nhìn về phía hai người họ.

Beng!

Khẩu súng đáng thương bị Sơ Sênh ném thẳng vào trong sọt rác không một chút thương tiếc. Trước khi ném, cô còn ngang nhiên vặn gãy chốt nòng trước con mắt ngỡ ngàng của Ngạn Bách Ngôn. Cổ họng anh từ từ chuyển động, tiếc rẻ nhìn chằm chằm khẩu Glock 17 đắt đỏ bị bà xã hành hạ không còn ra hình thù.

Hai người không về đồn cảnh sát mà lên xe về thẳng nhà. Mối quan hệ của Ngạn Bách Ngôn và cục cảnh sát càng được giữ kín càng tốt. Hai bên ngầm hiểu điều luật này, do vậy sau khi hoàn thành thủ tục dọn dẹp hiện trường liền chia hai hướng, nhanh chóng rời đi.

Đứng dưới tầng trệt của khu chung cư, Ngạn Bách Ngôn vẫn còn lưu luyến, chưa muốn rời xa cô. Dù ngày nào anh cũng có thể tìm gặp được Sơ Sênh, nhưng xúc cảm luôn trong trạng thái nơm nớp nhớ nhung, vô cùng khó chịu. Màn cầu hôn thất bại thảm hại, Ngạn Bách Ngôn vẫn không chịu từ bỏ.

- Em chưa sẵn sàng thôi đúng chứ? Em vẫn có tình cảm với anh mà!

Anh níu tay Sơ Sênh, nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô, mặt dày hỏi lại.

Sơ Sênh giậm chân đầy bất lực, chỉ có thể chống chế đáp:

- Em đâu thể nói trước được.Tất cả còn phải phụ thuộc vào thái độ của anh!

Ngạn Bách Ngôn đen sì cả mặt, thở dài nói tiếp:

- Được! Được! Mai gặp nhé!

- Rảnh quá đấy!

Cô giật tay ra khỏi người Ngạn Bách Ngôn, sau đó quay lưng đi thẳng về cửa thang máy. Nhìn theo bóng dáng cô khuất dần, tâm tư Ngạn Bách Ngôn vô cùng phức tạp. Anh xoa xoa hai tay vào nhau, tấm lưng cao rộng dựa lên thành kính xe, điểm nhìn vẫn hướng về phía tầng nhà nơi cô và hai đứa nhóc đang sống.

Hiện tại đã là hai giờ đêm!

Khu chung cư hoàn toàn vắng người. Chỉ có một mình Ngạn Bách Ngôn vẫn đứng lặng phía dưới, hai tay xỏ trong túi quần. Độ một tiếng sau, Ngạn Bách Ngôn mới lên xe rời đi.

Buổi tối hôm nay, anh cùng Sơ Sênh đã trải qua sự việc tương đối nguy hiểm. Bản thân anh vốn không mấy đoái hoài tới sự nguy hiểm của bản thân nhưng an toàn của Sơ Sênh vẫn phải là ưu tiên hàng đầu.

Muốn bù đắp cho em, nhưng em lại đủ trưởng thành để không cần anh chăm sóc.

Có lẽ, mười bốn năm qua, là Ngạn Bách Ngôn đã hoàn toàn yêu sai cách.

Trải qua một đêm ồn ào, cả hai người họ đều thức dậy rất muộn. Riêng Quả Đào và Quả Mận đã được thím Trương đưa đến trường mẫu giáo từ sớm. Lúc Sơ Sênh tỉnh dậy, thím Trương đã chuẩn bị tươm tất cho lũ trẻ, chẳng khác gì một người bà ruột thịt. Sơ Sênh khá may mắn khi tìm được thím Trương, tính cách tuyệt đối cẩn thận và chu đáo hết mình.

Cô vươn vai mấy cái, tập một bài thể dục nhịp điệu, sau đó check lại lịch trình trong buổi sáng ngày hôm nay. Kể từ sau khi Ngạn Bách Ngôn tuyên bố với tất cả giới truyền thông về mối quan hệ giữa hai người họ, những tin đồn ác ý về cô cũng đã được loại bỏ hoàn toàn. Lịch biểu diễn lại dày đặc, tiếp theo sẽ là những chuỗi ngày tương đối vất vả.

Lâm Ngọc hớt hải từ dưới lầu đi lên, trên tay còn cầm theo tập sổ sách rất dày.

- Chị đã thay em trả lời toàn bộ email mời hợp tác. Buổi sáng, chúng ta sẽ có một chuyến đi khá xa, tới thành phố Cẩm, cách đây hơn năm mươi cây số.

- Họ muốn em hát live hay thu âm?

Sơ Sênh vừa đánh răng, vừa cất tiếng hỏi.

Lâm Ngọc yên lặng một lúc, sau đó liền đáp gọn lỏn:

- Phía đại diện công ty muốn em hát live trên sân khấu với vai trò khách mời danh giá. Họ sẽ tổ chức buổi lễ trao thưởng lớn cho các vận động viên tiêu biểu trong nước. Em, chính là khách quý của họ đấy!

Lâm Ngọc nháy nháy mắt ra hiệu.