Chương 37: Nhật ký ngày 5 không hoàn thiện.

Em giận anh mãi, anh sẽ chết già vì cứ phải chạy theo dỗ em đấy!

Ngạn Bách Ngôn đưa tay xoa đầu Sơ Sênh, trìu mến nở nụ cười đầy ấm áp. Tuy miệng anh đang cười, nhưng đôi mắt sâu ngập tràn sát khí vẫn liếc xéo từng kẻ một, khiến đối phương sợ hãi, đứng co lại với nhau.

Đến lúc này họ mới hiểu, thì ra người đàn ông cùng Sơ Sênh ở trong bệnh viện kia lại có thân phận khủng bố tới mức này, suýt chút nữa thôi cái mạng nhỏ đã đi tong.

Sơ Sênh thở phào, ngượng ngùng đáp:

- Anh cứ như trẻ con làm nũng vậy!

Ngạn Bách Ngôn đưa mắt nhìn Quý Thần, lời nói dứt khoát ra lệnh:

- Đưa phu nhân lên lầu, hai đứa nhỏ đang đợi!

Quý Thần nhanh nhẹn bước tới phía Sơ Sênh. Cô vừa đi vừa ngoái lại nhìn anh, nhẹ giọng nhắc nhở:

- Bách Ngôn, anh đừng làm gì quá đáng!

Thực ra, cô thực sự rất sợ, sợ rằng Ngạn Bách Ngôn không kìm chế được bản tính nóng nảy, ra tay trừng trị những con người kia. Mặc dù cô rất tức giận, nhưng chỉ muốn họ nhận ra sai lầm của mình chứ không muốn họ phải trả một cái giá quá đắt. Giống như giám đốc Tiền Tịnh cùng Khương Hiểu và Nguyên Vũ, tất cả họ đều đã bị Ngạn Bách Ngôn đóng băng toàn bộ sự nghiệp, không thể nào ngóc đầu lên nổi.

Giám đốc sản xuất cũng đã được thay thế, các ca khúc do hai ca sĩ Nguyên Vũ và Khương Hiểu đảm nhiệm đều bị xóa sổ khỏi giới âm nhạc.

Đây chính là sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất mà Ngạn Bách Ngôn dành cho họ.

Đợi Sơ Sênh đi rồi, Ngạn Bách Ngôn hất tay ra hiệu, A Hào lập tức bước đến gần Tô Định, túm lấy cổ áo anh ta, trừng mắt quát:

- Nói! Kẻ nào đứng sau sai khiến chúng mày làm càn?

Tô Định đã bị dọa xanh mật, chắp hai tay trước mặt, van xin không ngừng:

- Tha cho tôi! Chúng tôi bị người ta sai khiến. Phải, Monaco, là vận động viên Monaco.

Ngạn Bách Ngôn nhíu mày, tặc lưỡi bày tỏ ý chán ghét. Bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn chưa quên được mối thù hằn này hay sao? Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi đưa tờ đơn ly hôn cho cô ta, Ngạn Bách Ngôn còn đem đến một vali tiền mặt đặt lên trước mặt cô ta, coi như tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho Monaco.

Tuy nhiên, anh không biết rằng, hành động đưa tiền của anh càng khiến lòng tự tôn của Monaco dâng lên tới đỉnh điểm. Cô ta sang Pháp, trở thành vận động viên bơi lội nổi tiếng. Ba năm về nước, ngấm ngầm theo dõi nhất cử nhất động của Sơ Sênh cùng Ngạn Bách Ngôn, thực hiện kế hoạch trả thù.

Monaco ngồi trước màn hình máy tính, theo dõi toàn cảnh sự việc đang diễn ra qua camera mini được gắn trên ngực áo của Tô Định. Khóe miệng cô ta khẽ nhếch, tạo thành một đường cong khá sâu.

- Ngạn tiên sinh, đây chỉ là màn dạo đầu cho cuộc vui của chúng ta!

Nghe Tô Định trình bày, Ngạn Bách Ngôn không cần hỏi sâu thêm nữa. Toàn bộ những người quay phim, chụp ảnh đều bắt buộc phải xóa sạch các hình ảnh và video liên quan tới vụ việc. Sau một hồi đe dọa thừa sống thiếu chết, họ chỉ biết răm rắp nghe lời, mở miệng xin lỗi, sợ tới run cầm cập.

Ngạn Bách Ngôn không đến tìm Sơ Sênh nữa. Anh quay gót rời khỏi khu chung cư, việc xử lý những kẻ còn lại đều được giao hoàn toàn cho đám A Hào và Quý Thần. Với năng lực của họ, tự biết đâu là hình phạt xứng đáng dành cho chúng. Những việc cỏn con này, Ngạn Bách Ngôn không buồn nhúng tay.

- Mami, chú già rất tốt. Chú già còn mua cho chúng con thật nhiều bánh và đồ chơi này!

Quả Đào khua khua chiếc máy bay điều khiển từ xa trên tay, cười đến tít cả mắt. Hai hàm răng sún chưa mọc hết vẫn còn dính đầy mẩu socola. Có lẽ, thằng bé đã ăn đến no bụng. Sơ Sênh vốn không ủng hộ việc này, trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ không tốt cho dạ dày và hệ tiêu hóa.

Cô ngồi xổm xuống bên cạnh con trai, bẹo nhẹ mũi thằng bé nhắc nhở:

- Thời Thiên, lần sau chỉ được ăn hai cái thôi. Những lời mẹ dặn con đã quên rồi hả?

Thời Thiên là tên chính của Quả Đào. Thằng bé bị mẹ la liền xị mặt xuống, giận dỗi ôm chiếc máy bay lên giường, cuộn tròn trong chăn, chỉ để hở mỗi hai mắt.

Quả Mận đang tập tô vẽ trên bàn, ngó đầu nhìn mẹ, thắc mắc hỏi:

- Chú già không ở lại với chúng con à mẹ?

- Sẽ không!

Sơ Sênh dịu giọng đáp, ngả người ngồi lên sofa, bật tivi xem tin tức mới nhất. Ngay khi màn hình được mở lên, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn lãng của Ngạn Bách Ngôn trong một cuộc họp báo. Anh ngồi chính giữa bàn tròn, xung quanh có rất nhiều phóng viên lớn, nhỏ đang đứng túm tụm lại, tranh nhau đặt câu hỏi.

Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng của cô. Ngạn Bách Ngôn đột ngột mở cuộc họp báo lớn như vậy là có ý gì?

Phóng viên của tờ báo NewSpea, một tập đoàn báo chí lớn nhất cả nước, nhanh chóng đặt câu hỏi cho Ngạn Bách Ngôn:

- Ngạn tổng, ngài có thể cho chúng tôi biết, mục đích của buổi họp báo gấp này là gì hay không?

Ngạn Bách Ngôn cười nhạt, nhìn thẳng lên màn hình, tác phong uy lãnh mà cao cao tại thượng, trực tiếp đáp lời:

- Với thân phận là chủ tịch tập đoàn kinh tế đa quốc gia BOM, thiết nghĩ, tôi cần thông báo tới các vị một vấn đề quan trọng. Những ngày vừa qua, hàng loạt thông tin đả kích, chỉ trích nữ ca sĩ Minah, tức Nghiêm Sơ Sênh có hành vi trái luân thường đạo lý, không xứng với cốt cách của một người nổi tiếng nhất nhì Sobiz nổ ra, khiến tôi không hài lòng. Nay, Ngạn Bách Ngôn tôi đứng ra tuyên bố, người đàn ông ở cùng ca sĩ Minah trong bệnh viện A chính là tôi. Nghiêm Sơ Sênh là vợ sắp cưới của Ngạn Bách Ngôn này!