Tư Đồ Duệ nhìn quản lý Trần, cố gắng nhớ lại dáng vẻ của người kia, nhưng anh thật sự không biết nên miêu tả thế nào, dường như anh đã nhơ kỹ nhưng bây giờ lại rất mơ hồ.
Lúc này Đỗ Ninh Hạo chạy vào, nói thầm ở bên tai anh: “Đại ca, bà chủ đã giục rồi, bảo anh về nhanh đi, nếu không bà ấy sẽ đến Ngân Tứ bắt anh về!"
Không thể trách mẹ được, cả năm nay anh chỉ về được vài lần, nếu không phải mẹ cứ nhắc mãi thì Tư Đồ Duệ cũng không chủ động về. Nhưng lần nào mẹ anh cũng có thể nói đến mức khiến anh phải nhanh chóng rời khỏi thủ đô để trở về thành phố Kim Dương.
Anh đã hứa với mẹ sẽ về nhà từ đêm qua, nhưng vì chuyện sau đó nên đành ở lại Ngân Tứ. Sợ bị làm phiền nên anh đặt chế độ im lặng. Lúc nãy anh tập trung vào những nhân viên phục vụ này nên không để ý điện thoại, không ngờ mẹ anh gọi cho Đỗ Ninh Hạo.
Tư Đồ Duệ tin chắc mẹ mình sẽ đến Ngân Tứ ngay. Anh không hề muốn bị mẹ dạy dỗ trước mặt mọi người.
Anh không vội vàng tìm kiếm người kia nữa, nếu người đó ở trong Ngân Tứ thì sau này sẽ gặp được, nếu người kia rời đi bởi vì chuyện của đêm qua thì anh cũng không cần phải tìm kiếm. Anh nghĩ như vậy rồi phất tay với quản lý Trần: "Bảo họ về đi!"
Quản lý Trần bảo mọi người đi ra ngoài, lúc anh ta chuẩn bị đi thì cẩn thận hỏi anh một câu: "Cậu còn muốn tìm
người kia nữa không?"
"Không cần tìm nữa. Tôi nhớ ông chủ của anh sẽ trở về trong hai ngày nữa, khi anh ta về thì bảo anh ta gọi cho tôi, gần đây tôi không về thành phố Kim Dương."
"Vâng, khi ông chủ về, tối chắc chắn sẽ chuyển lời."
Tư Đồ Duệ dẫn theo Đỗ Ninh Hạo rời đi, anh phải trở về nhà cũ trước khi mẹ anh nổi giận mới được, nếu không tội nghiệp cho lỗ tai lắm.
Tư Đồ Duệ bảo Lộ Tử Tiêu đưa anh về nhà cũ, thật ra thì cũng không tính là nhà cũ, đối với Tư Đồ Duệ thì căn nhà lúc anh ở trong đại viện mới là nhà cũ.
Ông cụ Tư Đồ có hai người con trai, bố của Tư Đồ Duệ là Tư Đồ Sâm, làm trong giới chính trị, giữ chức thị trưởng, còn chú của anh là Tư Đồ Lâm, làm việc trong quân đội.
Lúc đầu họ đều ở chung trong đại viện, sau này khi ba anh em họ ra đời, căn nhà trở nên hơi chật chội nên ông cụ đề nghị chọn thêm một căn nhà ở gần đó. Nhưng mẹ Tư Đồ Duệ không đồng ý nên dọn ra khỏi đại viện, chuyển đến căn nhà hiện tại.
Căn nhà cũ sau khi được sửa sang thì để cho chú hai sống. Sau khi ông cụ nghỉ hưu thì sẽ lần lượt ở chung với hai
người con trai.
Tư Đồ Duệ đã chuyển ra khỏi đại viện trước khi anh mười tuổi, sống trong căn nhà này sắp hơn hai mươi năm rồi, dần dần về sau cũng quen gọi thành nhà cũ.
Khi Tư Đồ Duệ trở về thì sắp hơn mười một giờ, mẹ anh, Dương Lam đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Tư Đồ Duệ vừa bước xuống xe thì mẹ anh đã ra đón, bà không quan tâm có người khác nhìn thấy hay không mà gõ vào đầu anh một cái.
Đỗ Ninh Hạo đứng ở bên cạnh nhìn thấy vậy, khóe miệng co rút vài cái, e rằng trên thế giới này chỉ có bà chủ dám đánh vào đầu của đại ca họ thôi, nếu là người khác thì mất luôn bàn tay kia rồi.
"Mẹ à, con đã sắp ba mươi tuổi rồi mà mẹ còn đánh con." Tư Đồ Duệ hơi bất lực.
"Con đã ba mươi tuổi thì sao ha? Cho dù con đến năm mươi tuổi thì cũng là con trai của mę nên mẹ có quyền đánh." Dương Lam chống hông, hậm hực nói. Bà đã sắp năm mươi tuổi nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên trông còn khá trẻ.