Lần này những người khác nghe Chu Minh nói vậy thì trong lòng cũng khinh thường cậu ta, nhưng dù sao cũng không phải chuyện của mình nên không ai lên tiếng thay cho An Mộ Thần. Chỉ có một người đối xử khá tốt với An Mộ Thần không nhịn được nữa: "Chu Minh, sao cậu có thể như thế được?"
Chu Minh không thèm để ý, hất cằm ra vẻ.
Từ đầu đến cuối An Mộ Thần vẫn cúi đầu, hai bàn tay nắm chặt khẽ mở ra, cuối cùng vẫn đồng ý: “Biết rồi."
Nói xong thì lết cơ thể mệt mỏi đi ra ngoài.
Chu Minh thấy An Mộ Thần ngoan ngoãn đi thì trong lòng rất đắc ý: "Lúc nãy nói đến đâu rồi nhỉ, chúng ta tiếp tục đi!"
Đồng nghiệp lúc nãy lên tiếng phản đối liếc nhìn Chu Minh, quay người đi mất: "Bên ngoài còn bao nhiêu việc, tôi không có ai để sai nên phải tự cày cuốc thôi, nếu không lát nữa bị quản lý phát hiện là xong đời!"
Sau đó những người khác cũng lần lượt rời đi, để lại Chu Minh ở dó trọn tròn mắt: "Mấy người đang làm gì thế hả?"
An Mộ Thần đi thang máy lên tầng năm.
Cậu mới đến chưa bao lâu, chưa được phép lên tầng năm dọn dẹp, nhưng Chu Minh lười biếng nên trước đó cậu cũng đã làm mấy lần, việc không nặng nhưng phải tỉ mỉ, nghiêm túc kiểm tra lại cả căn phòng một lần, thiếu cái gì thì phải bổ sung ngay, nếu không khách sau đến mà có vấn đề gì thì rất phiền phức.
An Mộ Thần lên tầng năm, đi về phía phòng 504.
Tầng năm của Ngân Tứ chia làm hai khu, một khu là phòng ở, khu còn lại nghe nói là chỗ tiến hành đấu giá, đương nhiên cụ thể thế nào cậu cũng không biết, thân phận của cậu không có tư cách để hỏi. Hai khu này riêng biệt hoàn toàn, không biết bên kia có gì.
Có điều An Mộ Thần không tò mò lắm, cậu chỉ mong có thể hoàn thành xong việc của mình là được rồi, những chuyện không liên quan đến mình, cậu cũng không muốn biết.
Lúc An Mộ Thần đến phòng 504, đang định lấy thẻ mở cửa nhưng không ngờ cửa đã được mở rồi. Cậu hơi ngạc nhiên, sao cửa lại mở thế?
Nhưng cậu nghĩ có thể là vị khách trước đi mà quên đóng cửa nên cũng không bối rối lắm.
Cậu cầm đồ quét dọn đi vào.
Giường rất bừa bộn, An Mộ Thần quyết định tháo vỏ chăn ra trước, cậu làm rất nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý cửa phòng vệ sinh phía sau đã mở ra, một bóng hình cao to đứng sau lưng cậu, đôi mắt sắc bén lúc này nhuốm màu tìиɧ ɖu͙©.
Tư Đồ Duệ tạm biệt Tư Đồ Dương được một lúc thì thấy dường như không ổn lắm, có thể đột nhiên mỏi mệt, đầu óc cũng không bình thường.
Tình huống đột ngột này làm anh thấy lạ, nhưng trong thời gian từ thành phố Kim Dương đến thủ đô, anh không ăn uống thứ gì kì lạ, chỉ có duy nhất ly rượu Tư Đồ Dương đưa cho. Nhưng đó là em trai ruột của mình, anh lập tức loại bỏ suy nghĩ Tư Đồ Dương đã ra tay với ly rượu.
Anh nghĩ có lẽ trước đó nghỉ ngơi ít quá, lại uống rượu đột ngột nên mới vậy. Anh cũng không nghi ngờ gì, gọi quản lý Trần chuẩn bị một phòng cho mình.
Từ chối không muốn quản lý Trần đi theo mình, Tư Đồ Duệ cầm thẻ phòng của mình lên, trước đó anh cũng từng ở đây mấy lần, cảm thấy không có vấn đề.
Có điều còn chưa vào phòng thì cơ thể anh đã như bị lửa thiêu, nóng bỏng khác thường, miệng đắng lưỡi khô.
Anh khó chịu lấy tay chống của phòng, không ngờ cửa đã mở, anh cũng không quan tâm nhiều, đi thẳng vào phòng vệ sinh vỗ nước lên mặt.