An Mộ Thần an ủi bản thân như thế, rót ly nước uống cạn, mấy tiếng làm việc liên tục đến nước cũng không còn mà nuốt, mệt muốn chết.
Đúng lúc này, cửa bị đẩy mạnh ra, An Mộ Thần thấy người mở cửa là quản lý thì bất giác đứng dậy. Những người khác đang trò chuyện hào hứng, hoàn toàn không chú ý đến, thế là quản lý rống lên: "Một đám ranh con lười biếng, không muốn làm nữa đúng không!"
Mấy người đang nói chuyện phiếm đúng phắt dậy, căng thẳng nhìn ngoài cửa, đồng thanh hô lên: "Quản lý..."
Quản lý này hung hãn có tiếng, lúc anh ta đang nói ai mà dám mạnh miệng thì sẽ ăn ngay một bạt tai, thế nên mọi người đều sợ anh ta.
"Mười phút trước khách ở phòng 504 đã trả phòng rồi, không biết à? Thế mà vẫn chưa đi dọn dẹp đi. Tay chân nhanh nhẹn lên cho tôi." Đúng lúc này điện thoại của quản lý vang lên, có vẻ là một người quan trọng, quản lý nghe máy rồi chuẩn bị ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên nói một câu: "Lát nữa tôi kiểm tra, nếu chưa sạch thì người phụ trách chỗ này cút đi ngay cho tôi."
Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một người: "Chu Minh, quản lý tức giận rồi, còn không nhanh lên đi, không thì bị đuổi việc thật đó."
Chu Minh không cam lòng đứng dậy, cậu ta lười có tiếng. Nếu không phải biết ăn nói và vẫn chưa đề xảy ra sơ suất gì thì đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Cậu ta ngẩng đầu lên thấy An Mộ Thần đang rụt cổ uống nước thì nói: "Này, An Mộ Thần, bây giờ tôi không rảnh, cậu mau đi dọn giúp tôi đi."
An Mộ Thần đứng đó, nghe thấy Chu Minh nói thì nhíu chặt mày. Nếu bình thường thì cậu sẽ không từ chối, nhưng hôm nay cậu thật sự rất mệt. Hơn nữa gần như ngày nào Chu Minh cũng bắt cậu làm việc của cậu ta, một mình cậu làm việc gấp hai lần, trong lòng cảm thấy khó chịu, thế là cậu do dự một lúc rồi vẫn nói: "Tầng năm không phải do cậu phụ trách sao?"
Ý là cậu sẽ không làm.
Lần này không chỉ Chu Minh mà những người khác cũng ngây ra, thực sự không ngờ An Mộ Thần sẽ từ chối.
Sau đó rất nhiều người nới với Chu Minh: "An Mộ Thần nói đúng mà, tầng năm do cậu phụ trách thì cậu tự làm đi. Tôi bảo này Chu Minh, cậu nên đi đi, ở đây dùng dằng thì lát nữa có chuyện gì cậu cũng phải chịu trách nhiệm đấy."
"Đúng đấy, cậu không thể ngày nào cũng sai vặt Tiểu An được, cậu có đưa lương của mình cho người ta đâu."
Mấy người tôi một câu cậu một câu, vốn không có ác ý nhưng Chu Minh lại thấy mất mặt, thể là đấy An Mộ Thần một cái, cay nghiệt nói: "Làm sao, tưởng mình đến đây được mấy ngày thì có thể thẳng lưng được rồi à? Tôi bảo cậu đi làm việc là coi trọng cậu, cậu to gan nhỉ, còn dám từ chối. Tôi thấy cậu không muốn đi làm nữa phải không? Hay để tôi đi nói với quản lý, bảo đảm từ ngày mai cậu được nghỉ luôn, thế nào?"
Rõ ràng là Chu Minh đang đe doa, người có thể ở lại Ngân Tứ đương nhiên chẳng có ai đơn giản, huống hồ Chu Minh đã ở đây khá lâu, cũng có khả năng mới dám ngang ngược. Nếu Chu Minh thật sự muốn chơi xấu thì An Mộ Thần không thể đấu lại.
Sở dĩ An Mộ Thần có thể làm ở đây là nhờ một người bạn cùng ký túc xá, nếu bị đuổi thật, không chỉ làm cậu thấy có lỗi với người bạn đó mà cuộc sống sau này của cậu sẽ càng bế tắc hơn. Thế nên những ngày này, dù có bị chèn ép thế nào thì cậu vẫn phải chịu đựng.