Chương 10: Khoảng cách giàu nghèo

Lúc này ở sau bếp tầng một Ngân Tứ, phục vụ mặc đồng phục đang bận rộn như con thoi.

Ngân Tứ được đánh giá cao ở thủ đô không chỉ vì vị trí mà còn vì cung cách phục vụ hoàn hảo. Người tiêu tiền ở đây toàn là đại gia, họ chẳng quan tâm tiêu hết bao nhiêu tiền, chỉ quan tâm bỏ tiền ra có đáng hay không.

Mức lương của nhân viên phục vụ ở đây cực kỳ cao, gấp mấy lần bên ngoài. Nhưng lương cao thì việc cũng nặng Ngân Tứ tuyệt đối tuân theo tôn chi khách hàng là thượng đế, phục vụ chỉ cần bị khách khiếu nại một làn đã bị đuổi việc ngay.

Những người đến Ngân Tứ tiêu tiền thì có ai đơn giản đâu, hầu hạ những người này như tổ tông cũng là đương nhiên! Vì nguyên nhân này mà dù mức lương ở Ngân Tú khá cao nhưng không mấy ai có thể làm việc lâu dài, không bị sa thải thì cũng là không chịu nổi áp lực.

An Mộ Thần thu dọn xong phòng riêng ở tầng hai, vừa cất đồ vào vị trí xong thì định đến phòng nghỉ uống nước.

An Mộ Thần đi làm từ năm giờ, bận rộn đến tận mười giờ, cậu hoàn toàn không ngơi tay suốt năm tiếng đồng hồ, không phải bưng rượu và đồ ăn thì cũng bị gọi đi quét dọn, thực sự không nghỉ một phút nào.

Ngân Tứ vốn có quy định rõ ràng, phục vụ và quét dọn là hai công việc riêng, có quản lý riêng, ít nhiều gì cũng có thời gian nghỉ. Nhưng An Mộ Thần vừa mới đến, tính cách hiền lành, những phục vụ khác thấy vậy thì luôn nhân lực quản lý không có mặt mà bắt nạt cậu.

Thấy cậu không phản kháng lại nên họ cũng không nể nang gì, lười được chút nào hay phút đó, có người làm giúp mình mà vẫn kiếm được tiền, chuyện tốt thế ai mà không thích chứ?

Lúc An Mộ Thần đây cửa phòng nghỉ ra, mấy đồng nghiệp cùng bộ phận với cậu đang trò chuyện hào hứng, nghe thấy tiếng mở cửa, tưởng là quản lý nên giật mình, có điều nhìn thấy An Mộ Thần thì lại yên tâm, sau đó tiếp tục nói.

Người đến Ngân Tứ đều có tiền có thế nên lúc rảnh rỗi nhân viên phục vụ thường bàn tán về khách hàng ghen tị với việc tiêu tiền như nước của họ.

Thế nên rất dễ nghe được những lời như: "Vị khách ở phòng 206 lúc nãy, cậu đã nhìn thấy chưa, anh ta đặt bao nhiều rượu mà toàn là rượu vang cao cấp, chỗ rượu đó bằng tiền lương mấy năm trời của chúng ta đấy."

"Thế có gì mà khoe, tiền mà mấy vị khách tầng bốn cược trong một ván, e là cả đời này chúng ta cũng không kiếm được."

"Đúng vậy, cũng là người mà sao cách biệt lớn thế? Không muốn hầu hạ người khác thế này chút nào, hừ!"

"Không làm thì cậu có thể đi, chẳng ai ngăn đâu."

Người vừa nói câu đó lại tiếp tục oán trách: Không làm thì tiền đâu ra, ngày nào cũng phải tiêu tiền, bà nội nó chứ, sao tôi không đầu thai lại đi cho rồi!"

An Mộ Thần nghe thấy nhưng không nói gì, thứ nhất là cậu không muốn nói, thứ hai là cậu không biết nói gì. Số mệnh đều đã được định sẵn rồi, nếu đã không đầu thai làm ông chủ bà chủ thì cố gắng làm việc kiếm tiền, sau này mới có hy vọng sống những ngày tháng mình mong muốn.

An Mộ Thần nghĩ đến việc mình mới học năm nhất, mấy năm nữa mới tốt nghiệp, cảm thấy mình cần phải kiếm một khoản tiền lớn.

Sau khi bố mẹ mất, cậu ở nhà bác gái dưới quê, dù bác gái không nói nhưng cậu cũng có thể nhìn ra bác gái không ưa gì mình. Tài sản bố mẹ để lại vốn không nhiều, chỉ đủ để cậu học hết cấp ba. Bác gái muốn cậu bỏ học đi làm, giảm bớt gánh nặng cho họ, nhưng An Mộ Thần không muốn bỏ học, kiên trì muốn đi học tiếp. Bác gái đã nói sẽ không chu cấp tiền học phí và tiền sinh hoạt trong bốn năm đại học cho cậu nữa.

Dù hơi khó khăn nhưng chỉ cần được tiếp tục đi học, có khổ có mệt hơn nữa cũng đáng. Đến khi cậu tốt nghiệp rồi, tất cả mọi thứ sẽ tốt hơn.