Chương 11



Cố Quân Trì đi hút thuốc mất hút chẳng thấy đâu, giữa chừng cũng rời khỏi địa điểm, có lẽ là lên giường với ai đó rồi. Ôn Nhiên tìm một góc để đứng, quan sát đa dạng mọi loại người tại hội trường. Trong lúc vô tình nhìn về phía hành lang, cậu tình cờ nhìn thấy một alpha mặc Âu phục màu xám đậm và một omega một trước một sau bước ra ngoài, tóc của omega hơi lộn xộn, hai má ửng đỏ rất rõ ràng.

Alpha kia... Ôn Nhiên sửng sốt, nếu như nhớ không nhầm thì gã là một trong hai người trên bàn ăn lúc Ôn Duệ dẫn cậu đến biệt thự hồ đá ăn tối, họ Ngụy hay họ Đường thì không nhớ rõ. Ôn Nhiên im lặng quay đầu về, uống một ngụm nước cam để đè nén sự kinh ngạc.

Chỉ là sự ngạc nhiên này dường như không thể kiềm nén được, alpha kia tiện tay lấy một ly rượu rồi nói vài câu với người bên cạnh, sau đó quét mắt về phía trong góc, Ôn Nhiên vừa ngẩng đầu lên đã thấy đối phương đi tới trước mặt mình.

"Đây không phải là em trai của Ôn Duệ sao?" Alpha đứng vững xong thì dựa vào bàn quan sát Ôn Nhiên.

Ánh mắt của gã khiến cho Ôn Nhiên hơi khó chịu, sau đó lại nghĩ đến chuyện mà đối phương vừa làm, Ôn Nhiên lùi về sau không để lại dấu vết, miễn cưỡng gọi một tiếng: "Chú."

"Ơ, hình như vẫn còn nhớ tôi à." Alpha hơi nghiêng người về phía cậu, "Nghe nói gần đây cậu gần gũi với Cố Quân Trì lắm nhỉ?"

Đây rõ ràng là đang thăm dò, Ôn Nhiên lắc đầu: "Không có."

"Có cũng đâu sao, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết thôi. Nói gì thì nói người như Cố Quân Trì không dễ ở chung lắm nhỉ? Không để ai vào mắt, tính nết lại kém, chảnh chó chẳng coi ai ra gì."

Người dám thẳng thừng chế nhạo Cố Quân Trì như vậy, cả thủ đô cũng không tìm được mấy người, Ôn Nhiên kết luận đối phương họ Ngụy.

Nhà họ Nguỵ là nhà giàu mới nổi ở thủ đô, đã vươn lêи đỉиɦ kim tự tháp của liên minh nhờ cuộc hôn nhân thương mại giữa con trai duy nhất Nguỵ Lăng Châu và con gái lớn của chủ tịch, mang theo dã tâm vượt qua nhà họ Cố nhưng đáng tiếc cho đến nay vẫn chưa đạt tới vị trí có thể làm đối thủ cạnh tranh của nhà họ Cố, vẫn luôn bị lấn át một đầu.

Alpha trước mặt có lẽ là Ngụy Lăng Châu, chẳng trách sao lại khó chịu với Cố Quân Trì như vậy.

Nhưng rốt cuộc có cái gì đáng để khó chịu chứ, đã nhận được sự thuận lợi và lợi ích to lớn sau cuộc liên hôn với con gái chủ tịch mà còn không biết xấu hổ ăn vụng ở bên ngoài, không bị cho vào l*иg heo dìm chết (*) đã là may rồi. Ôn Duệ có thể chơi với loại người này cũng xem như vật hợp theo loài.

(*) bản gốc là 浸猪笼 (ngâm l*иg heo) là hình phạt dành cho những cặp đôi gian phu da^ʍ phụ. Người phụ nữ thiếu đoan chính, mất trinh tiết, chửa hoang, hoặc đã có chồng mà còn thông da^ʍ với người đàn ông khác sẽ bị trói chặt tay chân và bỏ vào l*иg heo. Xét theo tội trạng, nếu nhẹ thì nạn nhân nhân chỉ bị nhấn chìm thân mình chừa cái đầu thoi thóp trên mặt nước, còn nặng thì bị ném xuống nước và chết đuối. Còn đối với những người đàn ông bị phát hiện thông da^ʍ với người phụ nữ khác, hoặc cùng chung số phận với người tình là bị ngâm trong l*иg heo, hoặc bị dân làng dùng gậy đánh tới chết. Tuy nhiên nếu đó là một người giàu có, anh ta sẽ chạy án đúc lót và vu vạ rằng chính người đàn bà kia chủ động quyến rũ anh ta, và anh ta sẽ thoát tội. (Nguồn: Chợ Lớn Downtown)

"Không biết, tôi với cậu ấy không ở chung nhiều lắm." Ôn Nhiên trông có vẻ như đang trả lời rất nghiêm túc, "Nhưng cậu ấy không coi ai ra gì chắc là có lý do."

Ngụy Lăng Châu dường như hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, sau đó mỉm cười khó đoán: "Không nhìn ra được nha, tính nết của cậu cũng không vừa."

Ôn Nhiên cau mày, làm mặt vô tri: "Có ý gì vậy, thưa chú?"

"Lăng Châu." Ôn Duệ không biết từ đâu xuất hiện, vỗ cánh tay Ngụy Lăng Châu một cái: "Đang nói chuyện gì với trẻ con vậy?"

"Trẻ con." Ngụy Lăng Châu đứng thẳng dậy, cười khinh đáp lời, "Cũng đúng, vậy mới nói không nên chấp nhặt lời trẻ con."

Đợi người rời đi, Ôn Duệ hỏi: "Cậu ta nói gì với cậu vậy?"

"Không có gì." Ôn Nhiên uống một ngụm nước cam, nói: "Chắc là uống nhiều quá nên làm khùng làm điên."

Sau khi tiệc tối tàn cuộc vẫn còn một buổi xã giao riêng tư hơn nhưng Ôn Duệ lại nói không đi nữa. Vẻ mặt Trần Thư Hồi không vui, Ôn Nhiên đoán rằng nhất định bà cũng đã biết về chuyện giữa Ôn Duệ và Phương Dĩ Sâm, hơn nữa còn phản đối.

Nhưng Phương Dĩ Sâm mới là người bị hại, Ôn Nhiên nhìn anh, Phương Dĩ Sâm dường như cũng cảm nhận được nên quay lại nhìn cậu, Ôn Nhiên áy náy quay mặt đi.

"Bỏ đi, con trai không có ích thì mẹ chỉ có thể đi một mình." Lúc nói lời này, Trần Thư Hồi nhìn Ôn Duệ một cái, Ôn Duệ thờ ơ đút hai tay vào túi quần, như thể khinh thường nhưng cũng lười phản bác.

Ở một khía cạnh nào đó mà nói, Trần Thư Hồi là một omega rất xuất sắc, làm việc quyết đoán, thủ đoạn cứng rắn, từ một nghệ sĩ cello đắm chìm trong âm nhạc cho đến khi một mình gánh vác một công ty đang khốn đốn, bỏ qua những khía cạnh khác, Ôn Nhiên thật sự rất khâm phục bà.

Trên đường về nhà, Phương Dĩ Sâm ngồi ở ghế phó lái, Ôn Nhiên và Ôn Duệ ngồi ở hàng ghế sau. Trước khi lái xe, Ôn Duệ nói với tài xế: "Đưa Ôn Nhiên về nhà trước."

"Có đi ngang qua nhà tôi, cho tôi xuống xe trước đi." Phương Dĩ Sâm nói.

Ôn Nhiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ cậu không nên ngồi trên chiếc xe này.

Im lặng vài giây, Ôn Duệ nói: "Cậu tới chỗ tôi." Hắn có một căn nhà riêng trong thành phố.

Phương Dĩ Sâm trả lời: "Ngày mai anh phải đi công tác, nghỉ ngơi sớm đi, tôi về nhà còn một số giấy tờ cần xử lý."

Ôn Duệ không nói thêm nữa, mặt mày tối sầm. Tài xế đã rất lão làng trong việc xử lý tình huống này, lái xe không nói một lời thẳng đến cổng khu dân cư của Phương Dĩ Sâm, Phương Dĩ Sâm mở cửa xuống xe, Ôn Duệ cũng xuống theo. Ngay khi cửa vừa đóng lại, tài xế liền đạp ga tiếp tục lái xe về phía trước.

Qua cửa sổ phía sau xe, Ôn Nhiên nhìn thấy Ôn Duệ nắm lấy cổ tay Phương Dĩ Sâm kéo anh vào khu dân cư, Phương Dĩ Sâm không chống cự mà bình tĩnh đi theo hắn vào bên trong.

(trời ơi câu chuyện cưỡng chế yêu này ngol quá chị Mạch viết thêm được khum đừng bỏ ngỏ như chuyện của 2 ba trong LMNTCĐ nhoaaa khum toi sẽ tò mò chếc =))))

Không hiểu sao rõ ràng Ôn Duệ được phú cho vẻ ngoài đẹp đẽ nhưng lại cứ thích làm một vài việc xấu cơ. Tâm trạng Ôn Nhiên vừa phức tạp vừa nặng nề, đột nhiên muốn nghe Cố Quân Trì mắng nhà họ Ôn thêm mấy lần nữa, nói không chừng mình sẽ dễ chịu hơn một chút.

Thứ sáu, Ôn Nhiên đến trường dự bị làm bài kiểm tra nhập học. Trường dự bị trực thuộc Chính phủ Liên minh, điều kiện cơ bản để vào trường là nồng độ pheromone phải đạt cấp A trở lên, đồng thời phải vượt qua một bài kiểm tra đặc biệt. Lý do cậu được gửi vào trường dự bị rất đơn giản, Cố Quân Trì cũng học ở đây, hơn nữa gia thế của học sinh trong trường phần lớn đều không tầm thường, đây là một kiểu tài nguyên và biểu tượng.

Hai ngày nay Cố Quân Trì đều không ở nhà, nghe nói đã tham gia một hoạt động nào đó do trường dự bị tổ chức, hơn nữa hoạt động chỉ giới hạn cho cấp S. Về phần vì sao một người ngay cả trường học cũng lười đi như Cố Quân Trì lại chịu tham gia, rõ ràng là vì không muốn gặp mình, Ôn Nhiên tự hiểu trong lòng.

Bài kiểm tra kết thúc lúc bốn giờ chiều, Ôn Nhiên đeo cặp đứng ở cổng trường không có ai, không nghĩ gì nhiều đã quyết định đến nhà Cố Quân Trì gặp gỡ mô hình yêu quý. Sau khi nhập học sẽ không còn lý do để quấy rầy mỗi ngày nữa rồi, bây giờ là những giây phút cuối cùng.

Ôn Nhiên không liên lạc với tài xế mà tự đến bên ngoài biệt thự. Sau khoảng thời gian này, nhân viên bảo vệ đã quen mặt cậu khi nhìn qua cửa xe nên đã gọi điện thoại hỏi ý vệ sĩ của Cố Quân Trì, xác nhận xong thì lái xe tuần tra đưa cậu đến cổng biệt thự.

"Tôi còn tưởng hôm nay cậu sẽ không tới chứ!" 339 rất vui vẻ khi nhìn thấy cậu.

"Thi xong vẫn còn sớm nên mới qua đây."

Ôn Nhiên đi tới phòng khách nhỏ, các linh kiện trên mặt đất đã quay trở lại thành máy bay trực thăng, bởi vì quá trình lắp ráp không cần vẽ hình nên tiến độ cực kỳ nhanh, đã sắp sửa hoàn thành. Cậu đặt cặp sách xuống, vừa ngồi xổm xuống đã bắt đầu bắt tay vào làm, 339 cũng đi theo bầu bạn với cậu.

Chớp mắt trời đã tối, trong lúc Ôn Nhiên đang say mê với mô hình, 339 lại lén báo cho đầu bếp làm bữa tối, Ôn Nhiên đành phải ở lại ăn, ăn xong nghĩ đến ngày mai là thứ bảy, thế là lại yên tâm tiếp tục lắp ráp, dù sao Cố Quân Trì cũng không ở nhà.

Lúc nhớ ra xem giờ lần nữa đã là hơn chín giờ, Ôn Nhiên thuận miệng hỏi: "Bao giờ thì cậu chủ của cậu về?"

"Hôm nay á."

"Hả? Vậy tôi về trước đây."

"Khoan hẵng về mà, cậu ấy sắp về đến nhà rồi, hệ thống giám sát cũng hiển thị cậu ấy lại sốt rồi."

Đang nói chuyện thì có tiếng động vang lên trong phòng khách, Ôn Nhiên đi ra ngoài, thấy Cố Quân Trì ném cặp sách lên ghế sofa, sau đó đi về phía thang máy, giữa đường liếc Ôn Nhiên một cái: "Đây là nhà cậu hay nhà tôi?"

Những lúc thế này tính cáu gắt của hắn luôn cực kỳ mạnh, Ôn Nhiên nuốt nước bọt: "Là nhà cậu, tôi về ngay đây."

"Có cần gọi bác sĩ cho cậu không?" 339 cũng nén giận, đã mấy ngày rồi mà nó vẫn chưa xay xong 9 ký hạt cà phê.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, rõ ràng là đang trả lời câu hỏi của 339 nhưng Cố Quân Trì lại nhìn Ôn Nhiên, nói: "Không cần."

"Cậu không đi được đâu." Thang máy vừa đi lên, 339 đã chặn Ôn Nhiên lại trước một bước, "Cậu ấy lại không chịu gặp bác sĩ nữa rồi, cậu... cậu giúp tôi chăm sóc cậu ấy một lát được không?"

"Tôi cảm thấy sẽ bị ăn đòn." Đương nhiên ý định ban đầu của Ôn Nhiên là diễn kịch thật tốt mỗi khi Cố Quân Trì bị bệnh nhưng ánh mắt vừa rồi của hắn trông cứ như sắp gϊếŧ người đến nơi, mạng sống vẫn quan trọng hơn. Cậu nói, "Cậu mang cho cậu ấy ít thuốc với rót ít nước đi, tôi về trước đây."

"Không được! Năn nỉ cậu đấy, năn nỉ cậu đấy..." Còn chưa năn nỉ xong thì đột nhiên hệ thống không giám sát được dữ liệu nữa, 339 kêu lên đau đớn: "Á! Cậu ấy tháo vòng tay ra rồi! Cái thằng điên này, sốt cao thế mà còn tắm cái gì mà tắm!"

Ôn Nhiên cũng khá kinh ngạc: "Cậu chủ của cậu thích sạch sẽ thật..."

Cuối cùng vẫn không thể về, dưới sự van nài của 339, Ôn Nhiên cầm thuốc ức chế và thuốc hạ sốt lên tầng 2. Trước khi mở cửa, 339 lại gọi cậu lại, nói hơi nghiêm túc: "Tôi phải nói với cậu một chuyện, cậu còn nhớ lần bị sốt trước đó của Cố Quân Trì không, chỉ một buổi chiều mà đã hạ sốt, nhanh hơn tất cả mọi lần trước đây."

"Nhớ."

"Được rồi, thật ra là do thông số vòng cổ của cậu không được chỉnh lên mức cao nhất, pheromone tiết ra ngoài nên cậu ấy mới khoẻ lên nhanh như vậy, cậu có hiểu không?"

"Hiểu." Ôn Nhiên đột nhiên đơ ra, "Hả?"

"Ừm... bây giờ cậu có thể lại chỉnh thông số xuống một nấc được không?"

Logic rất đơn giản, không cần suy nghĩ sâu xa cũng có thể hiểu được, chẳng trách sao 339 lại nhất định muốn cậu ở lại một cách khác thường như vậy. Ôn Nhiên không ngờ Cố Quân Trì lại có thể ngửi được chút pheromone mà mình tiết ra đó, càng không ngờ bản thân mình lại là một loại thuốc đặc hiệu.

Nếu 339 đã phát hiện ra chuyện này, Cố Bồi Văn chắc chắn cũng đã biết từ lâu, vậy nên Ôn Nhiên không thể từ chối. Máy quay đã được bật từ lâu, nhân vật lớn ngồi ở khán đài nắm trong tay sự sống chết của nhà họ Ôn, cậu phải hoàn thành màn trình diễn một cách vừa kính nghiệp vừa không có sơ hở.

"Tôi biết rồi." Ôn Nhiên nói, sờ tay đến một bên cổ, "bíp" một tiếng, thông số được chỉnh xuống một nấc.

Nghiện sεメ có thể tìm omega khác để giải toả, có một số người sẽ sẵn lòng lên giường với Cố Quân Trì nhưng những việc còn lại chỉ có thể dựa vào người có độ xứng đôi cao là mình để giải quyết. Phải thừa nhận rằng nhà họ Ôn thật sự nắm bắt mạch máu này rất chính xác.

"Cậu đừng buồn." 339 thất vọng cụp mắt, "Là mệnh lệnh của trợ lý chủ tịch gửi đến, có lẽ sau này cũng cần cậu cố gắng hết sức để cậu ấy ít bị những bệnh này quấy rầy lại, hôm nay thì... cứ thử trước vậy."

"Tôi hiểu mà." Ôn Nhiên mỉm cười trấn an, "Vốn đã là việc tôi nên làm rồi." Nếu không thì làm sao mà mình có tư cách đứng ở đây, học bù chỉ là một vỏ bọc mập mờ, là danh nghĩa bên ngoài, và cả dự án 60 triệu kia nữa, trên đời này không có bữa trưa nào là miễn phí cả.

339 lại hỏi: "Nhưng sao tôi lại thấy buồn vậy nhỉ, Ôn Nhiên?"

Ôn Nhiên hơi kinh ngạc, cậu đưa tay ra đẩy cửa, dừng một lát, cúi đầu nói với 339: "Có lẽ là vì cậu xem tôi là bạn."

Ở nhà họ Ôn được dùng làm quân cờ để tranh đoạt danh lợi, ở nhà họ Cố là một loại thuốc được dùng khi pheromone của Cố Quân Trì mất kiểm soát. Nghe thì có vẻ quan trọng không có cậu không được nhưng trên thực tế chỉ là công cụ để mọi người tùy ý sai tới sai lui, bị đối xử lạnh nhạt, bị xem nhẹ và miệt thị, đây là một sự định vị vừa lạ lùng vừa mâu thuẫn. Ôn Nhiên chấp nhận tất cả không phản đối, cậu giỏi chấp nhận những điều này, và cũng chỉ có thể và bắt buộc phải chấp nhận những điều này.

Nhưng thế mà vẫn có người buồn vì cậu, mặc dù chỉ là một người máy.

Mở cửa bước vào, bên trong rất yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn đầu giường đang bật không có bất kỳ tác dụng chiếu sáng nào, bên trong phòng tối đến mức không thể nhìn rõ hai chân. Một mùi hương Ôn Nhiên chưa từng ngửi thấy xộc tới, rất nhạt, đó là một mùi hương giống như mùi hoa hoặc mùi trái cây hòa trộn với ít hương rượu, có lẽ Cố Quân Trì lại đổi một loại hương thơm cao cấp nào đó. Ôn Nhiên hít vài hơi, trong đầu đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại một suy nghĩ là: Muốn hỏi đây là nhãn hiệu gì.

Cậu chưa bao giờ có hứng thú với nước hoa, đây là lần đầu tiên ngửi thấy một mùi hương lôi cuốn như vậy, thậm chí còn không rõ nguyên nhân.

Căn phòng quá lớn, càng đi sâu vào trong sẽ mơ hồ nhìn thấy Cố Quân Trì trong nhà vệ sinh nhưng hắn lại không bật đèn, chắc là vừa tắm xong. Ôn Nhiên đã sợ lại càng sợ nhưng cuối cùng vẫn cam chịu lên tiếng: "Tôi mang thuốc cho cậu."

Không nhận được câu trả lời, Ôn Nhiên xoay người đi về phía giường, định đặt thuốc lên đầu giường. Đi được hai bước, cậu nghe thấy tiếng bước chân ra khỏi nhà vệ sinh từ tốn của Cố Quân Trì, khi giẫm lên thảm, tiếng bước chân kia từ rõ ràng trở nên trầm lắng, Ôn Nhiên không dám quay đầu lại, sợ vừa nhìn nhau sẽ ăn mắng.

Cậu đặt thuốc ức chế và thuốc hạ sốt lên tủ đầu giường, sau đó lại rót nửa ly nước. Tiếng bước chân khe khẽ phía sau đã rất gần, Ôn Nhiên đặt ly nước xuống, vừa xoay người lại vừa hỏi: "Cậu uống rượu hả? Đã uống rượu thì không được uống..."

Lời chưa nói xong đã bị cắt đứt, Ôn Nhiên còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị Cố Quân Trì túm lấy cổ đè lên giường, cổ họng phát ra một tiếng rên sửng sốt.



Chưa có làʍ t̠ìиɦ nhanh vậy đâu, bây giờ muốn Cố Ôn làʍ t̠ìиɦ thì hai người bọn họ tình nguyện tông đầu giường chết luôn.

Ngày mai cũng đăng nhé.