Bà Trịnh cau mày, những nếp nhăn màu nâu khô khốc chụm lại một chỗ, bà thở dài.
Nhưng bà có thể làm gì được đây?
“Giá mà ngươi đến khi di nương đang vui vẻ, có lẽ còn rộng lòng mà đồng ý với ngươi...”
Nhưng chỉ vừa mới đây thôi, tri huyện đại nhân đã mang từ bên ngoài về một ả hồ ly tinh, mê hoặc ông ấy đến mức quên cả sinh nhật của Lâm di nương, thậm chí còn cùng ả kỹ nữ ấy du ngoạn đêm trên sông Bích Hà, còn tặng luôn bộ trâm thạch lựu mà ông ấy chuẩn bị cho sinh nhật của Lâm di nương cho ả kia.
Lâm di nương biết chuyện này xong, tức giận đến mức lòng nóng như lửa đốt, khóe miệng cũng nổi lên một loạt mụn nhiệt, ngày ngày đóng cửa soi gương rồi đập phá đồ đạc, hận không thể cắn xé ả kỹ nữ đó.
Lúc này mà đến hỏi tiền Lâm di nương, chẳng phải sẽ làm nàng ta bực mình sao?
Bà Trịnh nói: “Trước khi qua tháng sau, ngươi đừng đến phủ này nữa. Nếu di nương cần, tự nhiên sẽ tìm ngươi.”
Ý bà là, có lẽ sau này cũng chưa chắc còn cần đến Trà Hoa.
Chỉ nói vẻn vẹn vài câu như vậy, bà Trịnh đã lạnh đến mức chân tay run rẩy. Ngay sau đó, khe cửa hẹp cũng “phanh” một tiếng, khép chặt lại với khung cửa, chấn động làm rơi thêm vài mảng sơn cũ kỹ.
Trà Hoa cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên những đầu ngón tay hơi tái của mình, trong đáy mắt dần dâng lên một lớp sương mờ mịt hoang mang.
Nàng còn có thể làm gì nữa?
Hay nói đúng hơn, một tiểu thư của phủ Tuyên Ninh Hầu từng bị giam cầm gần mười năm trong một căn phòng chỉ rộng chưa đầy ba mươi bước chân, còn có thể làm gì?
Một năm trước, phủ Tuyên Ninh Hầu bị lật đổ vì tội tham ô, nhận hối lộ, chiếm đoạt tài sản của dân chúng và mưu sát Chiêu vương.
Nam đinh trong phủ Tuyên Ninh Hầu bị xử tử hoặc lưu đày, nữ quyến thì bị đưa vào giáo phường để làm kỹ nữ cho quan phủ.
Chỉ có trưởng tử của Tuyên Ninh Hầu, Trần Trà Ngạn, lợi dụng thời gian trước khi bị người đến bắt, đã trốn khỏi kinh thành.
Mọi người đều nghĩ rằng hắn đã bỏ rơi gia đình để chạy trốn một mình, nhưng không ai ngờ rằng trong đêm tối hắn còn kịp mang theo muội muội bị giam cầm gần mười năm.
Nếu sớm hơn mười năm, có lẽ còn có người nhớ đến Trà Hoa.
Khi đó, nàng chưa từng mắc bệnh nặng, cũng chưa từng bị bẽ mặt trước mọi người vào năm bảy tuổi, khiến nàng phải sống ẩn dật, trở thành một người không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Vì bị giam cầm mà bệnh tình của Trà Hoa càng trở nặng.
Là ca ca ruột thịt cùng mẹ sinh ra với nàng đã lén tìm hết thầy thuốc này đến thầy thuốc khác, cuối cùng mới tìm được một tiên sinh nổi danh là “Hoa Đà Tái Thế,” Triệu Huyền Sĩ.
Triệu Huyền Sĩ nói bệnh của Trà Hoa rất khó chữa, thời gian chữa trị lại cực kỳ dài, cũng chưa chắc sẽ thành công, khuyên ca ca nàng nên bỏ cuộc.
Nhưng Trần Trà Ngạn, người chỉ lớn hơn Trà Hoa ba tuổi, lại nghiến răng kiên quyết không từ bỏ.
Kiên trì suốt năm năm, bệnh của Trà Hoa mới dần dần có tiến triển. Đến mùa xuân năm ngoái, Triệu Huyền Sĩ đã cử người báo tin rằng chỉ cần kiên trì thêm một tháng nữa, Trà Hoa sẽ có thể khỏi hẳn.
Trần Trà Ngạn vui mừng khôn xiết.
Nhưng cùng lúc đó, Chiêu vương – huynh trưởng cùng cha khác mẹ của hoàng đế – đột ngột băng hà, bị ám sát bỏ mạng tại Lan Phường trong kinh thành.
Cùng với đó, thảm kịch cũng xảy ra.