Chương 6: Dựa vào việc anh là chồng của em

"Nhiên Nhiên, em đúng là không biết nghe lời."

Người đàn ông nhẹ giọng nói. Rõ ràng là thanh âm lạnh lẽo như sương nhưng nụ hôn mà hắn đặt lên khoé môi của cô lúc này lại ôn nhu lạ thường.

Hương vị trên người hắn bao bọc lấy cả người cô, mỗi một lần hít thở Hạ Nhiên đều có thể hít vào một hơi mùi hương nam tính cuốn hút của hắn. Nhưng mà cô không thích điều đó, chưa bao giờ Hạ Nhiên lại cảm thấy chán ghét cái ôm của Cảnh Hạo như lúc này.

Cô theo bản năng giơ tay chống lên ngực hắn, muốn đẩy người đàn ông ra xa. Khuôn mặt xinh đẹp quay sang một bên, né tránh nụ hôn của đối phương, giọng nói run rẩy hỏi, "Anh dựa vào cái gì mà đòi nhốt tôi?!!!"

Cảnh Hạo phớt lờ sự trốn tránh của cô, hắn vẫn nhàn nhã hôn lên gò má trắng nõn của Hạ Nhiên, thậm chí bởi vì động tác quay đi của cô mà cần cổ thiên nga xinh đẹp cũng lộ ra, khiến người đàn ông càng được thế lướt môi xuống dưới.

Giọng nói của hắn trầm thấp mà không mất vẻ cường thế.

"Chỉ dựa vào việc anh là chồng của em, người duy nhất mà em có thể dựa vào cả đời này."

Hạ Nhiên không nhịn nổi nữa, cô bắt đầu vùng vẫy, giọng đau khổ nói.

"Anh đối xử với tôi như vậy thì cũng có khác gì những tình phụ khác của anh đâu!!!"

Hạ Nhiên từ trước đến nay luôn là một cô gái ngoan ngoãn dịu dàng, sau khi cô gặp được Cảnh Hạo thì lại càng trở nên dịu ngoan vô hại hơn.

Cô không dám phản kháng lại người đàn ông này, cho dù hắn có làm gì với cô đi nữa thì cô cũng chỉ có thể khóc lóc trách móc hắn mà thôi.

Nhưng cũng chính bởi vì như thế cho nên cô mới bị hắn dễ dàng tước đoạt tự do, trở thành con chim hoàng yến bị hắn nhốt trong l*иg, cả đời chịu sự khống chế của hắn.

Đây là lần đầu tiên Hạ Nhiên dám nói chuyện với hắn như vậy, bởi vì quá mức tức giận cho nên cô hoàn toàn quên mất chính mình, bàn tay nhỏ nhắn gắt gao nắm chặt vạt áo của Cảnh Hạo, không hề lựa lời mà nói, "Có lẽ tôi còn không bằng những cô tình nhân đó của anh, bởi vì ít nhất thì bọn họ còn có tự do. Còn tôi, không chỉ không có tự do mà còn hai bàn tay trắng!"

Sau khi giận dữ hét lên Hạ Nhiên mới nhận ra mình vừa nói cái gì. Sắc mặt của người đàn ông đang ôm cô càng trở nên âm u. Hắn rũ mắt nhìn cô, đôi con ngươi tối sầm lại, âm trầm nhấn mạnh những từ cô vừa nói.

"Tình nhân? Hai bàn tay trắng?"