Chương 5: Bị hắn giam cầm

"Anh cho rằng em sẽ không chạy trốn ở ngay trước mặt anh."

Cảnh Hạo gần như đã cai thuốc, nhưng mà lúc này hắn lại lấy một điếu thuốc ra bật lửa ở trước mặt cô.

Khói thuốc phả ra lơ lửng trong không khí, giữa làn khói mờ ảo khiến khuôn mặt của Cảnh Hạo nhìn không rõ lắm. Rõ ràng hắn còn chưa làm gì cả, nhưng Hạ Nhiên lại bỗng dưng cảm thấy hoảng loạn.

"Em không phải muốn chạy trốn..."

Cô khẽ lắc đầu, ý đồ muốn giải thích gì đó, nhưng mà Cảnh Hạo dường như không có nhu cầu muốn nghe. Hắn cúi đầu vỗ nhẹ lên gương mặt tinh xảo của cô, giọng thì thầm nói, "Ngoan, tự tay em khoá cánh cửa kia lại, đừng để cho anh phải nói đến lần thứ ba."

“……”

Phía xa nổi lên một tiếng sấm rền vang, bầu trời trong nháy mắt càng trở nên u tối. Hạ Nhiên trơ mắt nhìn cánh cửa sắt chậm rãi đóng lại trước mặt cô, sau đó cô còn phải tự mình khoá nó lại.

Cô biết Cảnh Hạo cố ý làm như vậy, hắn chính là muốn cho cô tự tay dập tắt hy vọng về tự do của bản thân, tựa như hắn đã từng dùng chính tay mình huỷ diệt tất thảy mọi thứ của cô!

Đầu ngón tay nắm chìa khoá đã bị cô siết chặt đến mức trắng bệch, Hạ Nhiên cắn môi cố gắng kìm chế cảm xúc của bản thân. Cô run rẩy cắm chìa khoá vào ổ, thế nhưng làm sao cũng không thể vặn nó vào đúng vị trí được.

Cô vừa mới bước được một bước về phía tự do thôi mà! Hạ Nhiên tuyệt vọng nghĩ tới một khi cơ hội này qua đi, tất cả đường lui của cô đều bị xoá sạch.

"Không đành lòng sao?"

Giọng nói của hắn như thanh âm của ác ma quanh quẩn bên tai.

"Hay là vẫn không chịu từ bỏ hy vọng?"

Kiên nhẫn của Cảnh Hạo từ trước đến nay đều cực kỳ kém cỏi, thấy Hạ Nhiên đứng rất lâu cũng không thể xuống tay, môi mỏng hơi mím lại, bàn tay đang nắm cổ tay của cô chợt dùng sức, đau đến nỗi khiến cô gái suýt nữa phải hét lên.

"Tại sao lại không cho em đi ra ngoài? Rõ ràng là em đã khỏi bệnh rồi!"

"Cạch..."

Cảnh Hạo mặc kệ những lời trách móc của cô, hắn cưỡng bách cô khoá cánh cửa lại, bàn tay to dễ dàng giữ chặt lấy tay nhỏ của cô, sau đó không chút lưu tình rút chiếc chìa khoá cô đang nắm chặt ra.

"Về nhà với anh."

Hắn không trả lời câu hỏi của cô, cánh tay dài vươn ra một cái đã bế bổng cả người cô lên. Người đàn ông cúi đầu cọ chóp mũi lên gò má lạnh lẽo của cô, giọng âm trầm nói.

"Trước đó chỉ là không muốn cho em ra ngoài xuất đầu lộ diện thôi. Còn từ hôm nay trở đi, ngay cả cửa lớn em cũng không được phép bước chân ra nữa!"