Chương 48

Nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng, cứ tưởng về lại đây ít nhiều sẽ dễ ngủ hơn ở bệnh viện, Tiểu Hân chỉ biết xoa trán thở dài.

Đêm nay Phong Dịch Dương không về bằng không sang ngủ nhờ một đêm vậy. Đợi ngày mai thu xếp một giường gấp đơn nhỏ vừa đủ cho cô. Tiểu Hân ngồi dậy men theo ánh đèn ngủ đi ra khỏi phòng thì đúng lúc Phong Dịch Thiên trở về.

Hắn ta đã say?

Tiểu Hân nhanh chóng bước đi thì lại nghe thấy tiếng phụ nữ gọi tên hắn, không khỏi ngạc nhiên đứng lại.

2 người phụ nữ mặc đồ hở hang dìu dắt Phong Dịch Thiên vào đại sảnh, miệng không ngừng kêu gọi

"Phong thiếu gia à! Để người ta cởϊ áσ cho ngài, ưmmm ~ ngài đừng sờ chỗ đó của người ta ~ !!"

"Phong thiếu gia ~ được hay không đêm nay em ở lại đây phục vụ cho ngài!"

"Người ta thật ngứa ở đây ~ Thiếu gia có thể hay không liền giúp cởi ra ~ ưm"

2 ả như đua nhau cởi đồ thoát y, tranh nhau để Phong Dịch Thiên nhìn lấy.

Cảnh tượng này thật khiến Tiểu Hân thấy buồn nôn, trong lòng cũng thập phần chán ghét nhưng vài phần chua xót. Đây là lần đầu tiên Phong Dịch Thiên đưa những loại con gái như vậy về nhà, mà cô thì có tư cách gì mà lên tiếng.

Tiểu Hân tự nhủ không được để hắn phân phối chính mình lần nào nữa, nhanh chóng muốn đi trở lại về phòng. Nhưng lại không cẩn thận đóng cửa phòng quá mạnh, vào ban đêm âm thanh lại vang dội gấp mấy lần.

Vô tình khiến Phong Dịch Thiên nghe được nhẹ nâng mắt nhìn về phía căn phòng mỉm cười Tiểu Hân nằm trên sofa cố gắng ngủ nhưng lại bị tiếng động mở cửa và ánh đèn mở đột ngột chói mắt.

Đợi đến khi thích ứng được với ánh sáng, Tiểu Hân lại mở to con ngươi kinh động? Phong Dịch Thiên chập chững ngồi xuống giường tựa lưng, đối diện sofa nơi cô nằm.

"Cả 2, cởi đồ"

Tiểu Hân nhắm mắt nuốt ngụm nước bọt, bất lực nắm tay thành đấm Phong Dịch Thiên anh có còn liêm sỉ không vậy?

"Ưmm ~ Thiếu giaaa đừng có đối xử với người ta như vậy được không?! Người ta cũng biết ngại aaa"

"Cô gái này là ai vậy thiếu gia? Đến góp vui cùng sao?"

Phong Dịch Thiên nhắm mắt nói:

"Không sai, cô ta cũng như các em đều là để thiếu gia đây chơi đến chán"

2 cô gái liền trở mặt nhìn về phía Tiểu Hân với ánh mắt khinh thường rồi lại trong vài giây liền không ngừng rêи ɾỉ cởi đồ.

Tiểu Hân chậm rãi rời khỏi sofa, muốn đi khỏi liền phát hiện cửa đã bị khóa không mở ra được.

"Mở cửa".