Chương 46

"aiizz shit ** cái tên này thật biết cách chọc tức anh, em nói xem có phải không?"Phong Dịch Thiên nói xong liền quay trở về phòng , mặc kệ Phong Dịch Dương đứng ở đấy không ngừng chửi tục.

Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ này của Phong Dịch Dương Tiểu Hân bất giác mỉm cười nhưng cũng nhanh chóng nhận thức liền thu hồi lại.

Tiểu Hân muốn tự đi lên tầng, Phong Dịch Dương lại không muốn khiến bảo bối của hắn không vui nên đành chấp thuận.

Tiểu Hân gõ cửa phòng nhưng cũng thật lâu qua mấy phút bên trong mới có tiếng trả lời, rõ ràng hắn đã trở về phòng vì sao lại không mở cửa cho cô?

"Vào đi".

Tiểu Hân mở cửa đi vào nhưng không quá 2 bước liền đứng lại, đầu giường được treo một khung hình... Đó là tấm hình cả 3 người đi du lịch Anh Quốc vào đúng dịp sinh nhật của cô, bức ảnh này là bức ảnh duy nhất thấy được niềm vui và nụ cười chân thật nhất của cả 3 người họ.

Nhưng đặc biệt hơn là bức ảnh đã được sửa chữa, trên tay cô không còn là chiếc bánh sinh nhật mà là một đứa bé đáng yêu vừa chào đời...

Tiểu Hân khóe mắt rưng rưng giọt lệ, sóng mũi cay cay khiến cô cắn môi chịu đựng, nhưng giọt nước mắt không nghe lời thay nhau rớt xuống.

Đúng vậy cái thai đó đích thực là con cháu của Phong gia! Là con trai của Phong Dịch Dương, nhưng lại kém may mắn không thể chào đời như bao đứa trẻ khác.

Cuối cùng con của cô cũng được công nhận... nghe thật nhói lòng và cũng thật buồn cười?

Tiểu Hân vội vàng đưa tay lau nước mắt, hít thở gấp gáp lấy lại nhịp thở bình thường như không có việc gì.

Phong Dịch Thiên chau mày, khó chịu nói:

"Muốn đứng đó đến khi nào?"

Tiểu Hân dùng sức lau mạnh nước mắt, đi vào phòng chậm rãi bao hình ảnh vui buồn trong căn phòng quen thuộc hiện lên.

"Nói xin lỗi".

Cô có nghe nhầm không?

Vì cái gì mà phải xin lỗi hắn?

Con của cô chết không thể chào đời là vì lỗi của cô?

Phong Dịch Thiên ngồi trên giường, tay tùy hứng chỉnh đồng hồ trên tay cũng không hề nhìn về chỗ cô!

"Từ nay em cứ ngủ ở đấy".

Phong Dịch Thiên chờ đợi nhưng Tiểu Hân lại không trả lời càng không nhìn trực diện đối mặt cùng hắn. Tiểu Hân theo cái hất mặt của Phong Dịch Thiên nhìn đến là ...sofa?

"Anh muốn đùa giỡn tôi đến khi nào hả? Những người tôi yêu thương đều đã từng người rời xa tôi vậy anh còn muốn gì?"

Những người em yêu thương trong đó chưa từng có Tôi?

Hay chỉ có thằng khốn Trì Tử Hạo là xứng đáng?