Chương 40

Phong Dịch Thiên được thể, chạy đến đỡ Tiểu Hân vì đau đớn đã ngất đi nhưng máu ở hai chân vẫn không ngừng chảy, Phong Dịch Thiên vô thức đưa tay đặt lên bụng nhỏ... đúng là đang mang thai...

Phong Dịch Thiên vội vàng bế xốc cả người cô ôm vào lòng đặt vào trong xe tức tốc lái xe đến bệnh viện gần nhất.

Đứa bé là con của ai?

Em bức Anh đến chết thì mới vui vẻ sao...

Hạ Lam ôm chặt lấy thân thể Trì Tử Hạo lạnh lẽo, không ngừng vuốt ve lau đi vết máu trên gương mặt. "Hạo... Hạo... tỉnh lại... là chị là chị không tốt... chị đã tìm được em... làm ơn... là chị có lỗi... em đừng bỏ chị... em mau tỉnh lại... làm ơn tỉnh lại... Có ai không cứu em tôi với... làm ơn có ai không.. Cứu tôi với... Gọi cấp cứu gọi cấp cứ đi HẠOOOO!!!"

Trì Tử Hạo đã tỉnh dậy nhưng là tỉnh trong vô thức... anh nghe được tất cả, nhưng không thể làm được gì.

Đáng ra... Con không nên sống trong thế giới tàn khốc này mẹ à, nó thật tàn nhẫn...

Em xin lỗi... Vì mãi đến khi tìm được Chị, nhưng giờ đây em không thể ở lại được nữa...

Và... Bảo bối à! Thật tốt... khi Anh mang cho mình trái tim lạnh lẽo khi đó Anh sẽ không biết yêu là gì và sẽ càng không đau đớn như bây giờ...

Trì Tử Hạo này mãi mãi... Chẳng thể bảo vệ được em! Kiếp này anh nợ em một câu... Anh Yêu Em

Nếu có kiếp sau... Anh nguyện chúng ta chẳng gặp lại nhau.

Trì Tử Hạo thân thể cứng đơ vẫn tư thế quỳ rạp dưới đất, vẫn trong chiếc áo sơmi ngày cưới, vẫn mang trên tay chiếc nhẫn cưới và cuối cùng... vẫn mang trái tim yêu em hết đời này...

Anh phải đi đây!

Trì Tử Hao đôi mắt nhắm nghiền như ngủ say. Nhưng lại rơi nước mắt... dòng nước mắt trong suốt và cũng thật đau lòng.

Lần này sẽ là lần cuối cùng Trì Tử Hạo rơi nước mắt... Và vẫn đúng như câu nói của Trì Tử Hạo, rằng cả đời này Anh mãi mãi không dám rơi lệ trước người con gái đó... Tiểu Hân!

(Có ai xót cho na8 như tui ko😢)

Phong Dịch Dương vẫn đứng đó vẫn quan sát. Hình ảnh chị gái ôm chặt thân thể em trai mình tự dằn vặt trong đau khổ.

Đau khổ? Như vậy liệu đã đủ đau khổ?

Phong Dịch Dương chậm rãi đi đến, mọi thứ đã kết thúc rồi anh đã thắng, Tiểu Hân mãi mãi là của anh.

"Phong Dịch Dương? Anh còn muốn gì nữa? Nó mãi mãi chẳng thể gọi Tôi một tiếng chị!!! Anh còn muốn gì ở chị em tôi nữa Hảaaaaa?"

Hạ Lam òa khóc, có lẽ đây là nước mắt của nỗi đau tột cùng của một người chị?

"Hãy sống thật tốt trong sự dằn vặt vì cái chết của nó" Phong Dịch Dương nói nhàn nhạt, hắn đã lấy lại những thứ thuộc về hắn, nhưng cũng nhận ra được thứ Trì Tử Hạo có được mà Phong Dịch Dương sẽ chẳng bao giờ có... Chính là sự tin tưởng của Tiểu Hân.

Phong Dịch Dương kích hoạt 6 quả bom trên người Trì Tử Hạo, rồi cũng lặng lẽ rời đi Hạ Lam sẽ phải tận mắt chứng kiến người cô ta thương yêu một khắc biến mất trong đau đớn. Cô ta phải sống trong nỗi đau chứng kiến người thân của mình ra đi , và ghi nhớ nó suốt quãng đời còn lại...