Chương 4

Đến sáng, Tiểu Hân tỉnh dậy người bên cạnh đã sớm rời khỏi cả hơi ấm cũng không còn, điều đó không còn quá xa lạ với cô.

Hôm nay, trong căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đặc biệt lạnh lẽo Phong Dịch Dương và Phong Dịch Thiên có việc cần xử lý sẽ rời thành phố ít nhất 3 ngày không về, nên chỉ còn duy nhất Cô và người giúp việc.

Mới sáng ra Tiểu Hân liền cảm thấy chút không khỏe do đêm qua quá kịch liệt sao? Nhưng vừa đi học lại không thể nghỉ như vậy được

Tiểu Hân ăn sáng rồi tranh thủ đến trường, trời hôm nay khá lạnh kèm theo cô đang không khỏe nên liền mặc thêm chiếc áo da dài.

Vừa bước xuống xe liền đυ.ng phải tên công tử Trì Tử Hạo, cô thầm nghĩ chắc cả ngày đều sẽ bị xúi quẩy thầm thở dài. Rồi nhanh chân bước vào trường trước khi hắn thấy cô.

Trong nhà vệ sinh nữ "Cô ta? Người vừa chuyển đến?"

"Đúng vậy cô ta là người của 2 đại thiếu nhà họ Phong"

"Haz không cần bất ngờ chẳng qua chỉ là đồ chơi của 2 thiếu gia qua một thời gian liền bị vứt đi thôi".

"Loại như cô ta thì khác gì gái quán bar vì ít tiền liền dâng thân thể lên giường đàn ông hahaha"

"Ít lại gần biết đâu sẽ bị lây nhiễm bệnh gái điếm hahaha".

Nhã Hân từ đầu đến cuối liền nghe rõ từng câu lời nhưng không phản bác lại vì chính cô cũng nghĩ như vậy... Nhưng trong lòng có chút chua xót nếu như mẹ cô không mất cha cô không qua đời vì tai nạn thì có lẻ cô đã có cuộc sống như một người bình thường... Điều mà cô luôn ao ước.

Nghĩ đến điều ấy nước mắt cô gái trẻ lại rơi trong vô thức.

Tiểu Hân ngày càng khó chịu bước đi trên hành lang trở về phòng học nhưng có chút không vững đầu óc quay cuồng liền ngã xuống nhưng kịp thời lại có bàn tay rắn chắc đỡ lấy thân thể.

Ánh mắt mơ màng như sắp liệm đi người đó là... Trì Tử Hạo? Sao hắn lại ở đây, chưa kịp nói thì Tiểu Hân ngất xỉu.

"Nhanh lái xe đến" Tử Hạo nói với thuộc hạ đi cùng rồi nhanh chóng bế cô lên chạy đi.

"Về Trì gia, gọi ngay bác sĩ Thâm đến" nhìn cô gái trong lòng nét mặt ngày càng nhợt nhạt lòng hắn hoảng loạn.

Khi cô tỉnh lại có chút hoảng hốt không biết chính mình đang ở đâu, cánh cửa đột ngột mở ra là hắn Trì Tử Hạo.

"Đưa tôi về" Cô nói giọng có chút yếu

"Ha em đùa Tôi à? Tôi cứu em câu đầu tiên không cảm ơn liền như Tôi bắt cóc trẻ em, đáng ra Thiếu gia đây không nên ra tay nghĩa hiệp đúng là vong ơn bội nghĩa" Trì Tử Hạo làm vẻ oan uổng.

Nghe những lời hắn nói thật không sai vừa rồi là hắn đã cứu cô, nhưng anh chẳng lẽ đã quên người hôm trước muốn cưỡиɠ ɠiαи cô là anh?

"Anh muốn bao nhiêu, Tôi liền ghi séc".

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi đây vì vốn dĩ Cô cũng chẳng ưa thích thì Hắn mà trời bên ngoài cũng đã sẫm tối.

Hắn ngòi chéo chân trên sofa đặt gần giường vẻ mặt ung dung nhúng vai.

"Nếu em đã muốn đền ơn đáp nghĩa, được liền cởi đồ. Tôi đây trước giờ chỉ cần người chứ không thiếu tiền! Tôi chơi em 1 đêm liền tính như hết nợ".

"Đừng ra vẻ, anh thừa biết Tôi là người của ai đừng chơi trò mèo vờn chuột với Tôi. Anh chẳng đủ sức động đến Tôi đâu."

Cô biết hắn là Đại thiếu gia họ Trì giàu có địa vị nhất nhì thành phố B này, nhưng so với Phong bang thật không có chỗ đứng. Và cô cũng thừa biết Anh đã âm thầm dò xét thông tin từ cô khi để lộ hình xăm ngày hôm trước.

Nụ cười trên khuôn mặt hắn từ từ mất đi ánh mắt có chút giận dữ? Hắn đứng dậy vỗ tay.

"Em không ngoan ngoãn như bề ngoài nhỉ? Là tôi đánh giá thấp em!". Hắn cố kiềm chế và tỏ ra bình thản

Hắn gằn giọng kêu lớn: "Chú Dương lái xe đưa Tiểu Thư về". Nụ cười gượng gạo nhưng lại rất ưa nhìn.

Cô đi ngang qua hắn người đã cứu cô nhưng cô lại không chút cảm tình, xem ra lần này cô đã thật sự động đến lòng tự ái của hắn.

Không đủ sức? Nhã Hân từ trước đến giờ thứ tôi muốn không gì là không thể.

Cô về đến Phong gia đã tầm tối cũng may anh em họ đều vắng nhà bằng không cô không biết làm sao giải thích.

Sáng hôm sau là chủ nhật không cần đến trường anh em họ chưa về trong nhà có chút vắng lặng nhàm chán nên cô quyết định về thăm bà mình.

Thăm bà xong Tiểu Hân đi bộ trên con phố trước kia từng rất quen thuộc vì khi mẹ qua đời cô còn khá nhỏ vì vậy thường về nhà bà ở để bà chăm sóc rồi khi dần lớn thì mới về ở cùng cha và không lâu sao thì cha cũng qua đời. Bà là người thân duy nhất của Cô, bà rất thương và tự hào về đứa cháu gái này nên cô đã nói dối việc mình được học bổng du học nước ngoài mỗi năm chỉ về được vài lần... Vì cô không muốn bà biết sự thật về đứa cháu gái mà bà luôn tự hào.

Đi tắc qua một con hẻm nhỏ liền đột nhiên cô bị cánh tay của người đàn ông đánh tới nhưng người đàn ông đó đã dừng lại... Mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi cô, sao lại nhiều máu thế này

"Sao em lại?"

Chưa cần trả lời Tử Hạo liền kéo tay cô trốn vào sâu con hẻm nhỏ.

"Sao lại nhiều máu thế này phải làm sao đây"

Cô vẫn chỉ là phận nữ nhi chân yếu tay mềm đối mặt với cảnh tượng người trước mắt thân thể nhuốm đầy máu tươi chân tay liền run rẩy

"Ở tận đây cũng gặp được em đây có phải ý trời muốn tôi liền ngay chỗ này chơi em"

Mặc kệ vết thương đang rách và chãy máu hắn vẫn ôm cô che chở thì thào trêu chọc.

"Câm mồm lại trước khi tôi la lên?"

"Em muốn chết cùng tôi thì cứ thử xem"

Tiểu Hân lấy khăn tay cột lại ở miệng vết thương ở bắp đùi hắn, tay vịn chặt vết thương ở cánh tay để máu ngừng chãy. Cả 2 im lặng vì mất máu khá nhiều Trì Tử Hạo mặt mài tím tái đi rõ.

"Chạy đi rời khỏi đây trước khi bọn chúng phát hiện, Tôi thực sự không biết có thể tiếp ứng giúp em được không nên em hãy rời khỏi đây đi"

Trì Tử Hạo nói nhưng mắt vẫn nhắm chặt.

"Tôi đưa anh cùng đi" thì ra đám người mặc đồ đen lúc nảy cô gặp trên phố là đang muốn truy lùng Trì Tử Hạo.

"Em nổi? Không cần đi đi Tôi đã báo người đến chốc liền có người tôi yểm trợ".

Cô đứng dậy rời đi, Trì Tử Hạo nhờ được khăn tay của cô máu đã ngưng chãy nhưng lượng máu mất trước đó không ít có thể nói thở cũng khó.

5p sau Tiểu Hân quay lại trên tay cầm bộ quần áo nam nhanh chóng giúp anh mặc vào người.

"Nhanh Anh cố một chút, bọn chúng đi hết rồi mặc vào liền giúp anh rời khỏi tôi đã gọi xe đậu ở ngoài chúng ta liền rời khỏi đây"

Bộ dạng bây giờ của hắn sẽ chẳng ai dám chở nên phải ngụy trang che bớt và lau máu trên mặt đi e đợi người của hắn đến có lẻ cần đến nhà xác đưa hắn về.

Trì Tử Hạo có chút mất nhận thức chỉ biết nghe theo cô sắp đặt, lau hết máu trên mặt liền đội nón vào che đi, yểm hộ hắn đỡ hắn đứng dậy từng bước đi có chút vội, ra đến đường lớn Cô nhìn xung quanh ra hiệu người lái xe đến giúp đỡ hắn vào.

Trong xe cô để hắn tựa vào vai, tay vẫn để ở vị trí vết thương ở bắp đùi che đi vết máu thấm qua lớp vải.

Ngoài Trì gia ở đâu cũng không an toàn nên cô quyết định đưa anh về Trì gia...

Bên khác.

Phong Dịch Dương và Phong Dịch Thiên đang ở nước D giải quyết vì chuyến hàng quan trọng đang bị lộ thông tin ra ngoài, và một phần nhỏ trong số đó đã bị đánh tráo.

"Nó đâu?"

Vẻ mặt Phong Dịch Thiên lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Ở dưới tầng hầm thưa Ông chủ"

Cánh cửa tầng hầm được mở ra.

Bên trong là người đàn ông đang bị treo, thân thể vô số vết dao chém nhuốm đầy máu tươi đang rỉ từng giọt xuống nền.

Dịch Thiên đưa tay ra hiệu, dây trói liền mở ra người đàn ông từ trên cao rơi xuống tiếng va chạm với nền nhà như xương bị gãy. Dịch Dương ngôi ở ghế sofa châm thuốc rót rượu nhìn về phía Thiên.

Phong Dịch Thiên từ từ đi đến trước người đàn ông, từ trên cao ánh mắt đáng sợ nhìn hắn

"Đồ của tao đâu?"

"Mày nghĩ tao sẽ nói sao Thiên."

Người đàn ông yếu ớt nói ra từng chữ rất lâu.

Phong Dịch Dương đứng dậy búng tay rồi đi đến bên cạnh, chiếc màn hình leg bỗng bật lên âm thanh phát ra là tiếng của người con gái 14 15 tuổi đang gào khóc bị bao quanh là 5 6 tên đàn ông cởi trần "Quấy rối".

Màn hình hiện lên ánh mắt người đàn ông hoảng loạn rồi đến thống khổ gào thét dùng sức đứng dậy tấn công về phía anh em họ, nhưng liền bị một đạp của Dịch Dương làm cho chật vật.

"Thằng khốn sao mày lại làm vậy con bé còn rất nhỏ nó không biết gì cả, mày hãy gϊếŧ tao và tha cho con gái tao người tráo hàng của mày là tao mày chỉ cần gϊếŧ tao thả con bé ra thằng khốn".

"Mày hãy nghĩ đến cái giá mày phải trả trước khi mày động đến đồ của Tao."

"Tso xin mày tao xin mày làm ơn làm ơn chỉ một lần này mày hãy gϊếŧ tao và tha cho con bé con bé vô tội làm ơn... Tao tao tao sẽ nói ra chổ để hàng tao sẽ nói mày hãy tha cho con bé..."

Người đàn ông quỳ gối chắp tay về phía 2 anh em họ cầu xin.

"Giờ thì tao không cần số hàng đó nữa, xem như món quà tao chuẩn bị cho mày và cả con bé"

Phong Dịch Dương nhàn nhạt nói .

Rồi cả 2 quay lưng rời khỏi tầng hầm bỏ lại tiếng thét đau khổ của người đàn ông.

Phong Dịch Thiên, Phong Dịch Dương thật sự rất tàn nhẫn và máu lạnh, đó là những gì được các Bang hội khác nói đến.