Chương 28

Trì Tử Hạo trán nổi lên gân xanh tay gấp gáp nhấn nút gọi cho Trác Lãnh nhưng không bắt máy, thuộc hạ lại báo tin không xác định được vị trí của Trác Lãnh.

Trì Tử Hạo không thể không rời đi, hắn biết Trác Lãnh đang phục tùng đi tráo giấy tờ hồ sơ giám hộ của Phong Dịch Thiên với Tiểu Hân.

Không chần chờ Trì Tử Hạo 1 câu nói liền hủy bỏ buổi thành hôn, Phong Dịch Thiên đã đi bước này chắc chắn muốn Trì Tử Hạo phải buộc mình tìm đến.

Trì Tử Hạo căng thẳng lướt mắt nhìn thấy cô lại thập phần lo sợ, chắc chắn việc này nhằm đánh lạc hướng hắn để đưa Tiểu Hân đi.

Nhưng càng không thể để Cô ở đây, em phải luôn ở cạnh anh không được phép rời khỏi tầm mắt!!

Một bên nghĩa tình cùng nhau lớn lên, bên còn lại là người... Mà Anh trao cả mạng sống, con tim để đánh đổi.

"Tiểu Hân đi bên cạnh anh, anh sẽ không để mất em... Nhưng anh cũng không thể mất đi một người bạn"

Tiểu Hân im lặng cô biết chứ, đã tính đến đường chạy trốn thì không thể không bị truy đuổi... Ngay khi người đó là Phong Dịch Thiên!

Trì Tử Hạo nắm chặt tay cô trong xe, vẫn an ủi dặn dò cô đừng lo lắng nhưng Trì Tử Hạo biết rõ lần nắm tay này có khi sẽ là lần cuối cùng.

Xe đỗ ở cách biệt thự Phong gia một đoạn, con đường này đã từ rất lâu rồi Tiểu Hân mới thấy lại. Thật quen nhưng cũng thật lạ lẫm.

"Trác Lãnh hẵng đang ở trong, anh phải vào đưa cậu ta ra ngoài, em ở yên đây chờ anh, còn nữa giữ nó bên mình... anh sẽ quay lại!"

Trì Tử Hạo đặt vào tay cô một khẩu súng dùng tà váy cưới che lại, đây là cây súng thân cận nhất mà hắn sử dụng.

"Sao vậy? Sợ không được gặp bổn thiếu gia đẹp trai đây nữa sao? Giờ em mới nhận ra phải không?"

Trì Tử Hạo biết Cô lo sợ nên cố gắng trêu chọc, hắn nhìn cô với ánh mắt nuông chiều , một tay vòng qua eo nhỏ một tay chế trụ sau cổ đẩy mạnh về phía mình.

Trì Tử Hạo mạnh mẽ hôn sâu như muốn ăn trọn đôi môi đỏ mọng du͙© vọиɠ muốn nuốt chửng Tiểu Hân, mãi đến khi Tiểu Hân không thở được đưa tay đánh lên ngực rắn chắc của Trì Tử Hạo Thì mới buông tha cho cô, son môi lần nữa lấm lem trên cả môi cô và Trì Tử Hạo, lần này Trì Tử Hạo lại thấy rất ưa nhìn diện mạo của cô.

Cô hiện tại Môi sưng tấy, khi hai người quấn quýt lúc rời nhau liền kéo ra sợi chỉ bạc, Tiểu Hân thở hỗn loạn ánh mắt mơ hồ.

"Lúc này mà em còn dám mê hoặc Tôi thật đúng chán sống, bảo bối ~ tối nay liền cho em thỏa mãn".

Trì Tử Hạo vẫn không quên yêu chiều cưng nựng cô.

Biết đâu là lần cuối cùng nên càng mạnh mẽ xâm chiếm, càng đòi hỏi nhiều hơn.

"Bảo bối ~ hứa với Tôi 3 việc, Không được ra khỏi xe, không được kéo rèm che lên và Em hãy cùng đứa bé bình bình an an trở về".

Tiểu Hân nghe đến câu cuối mắt rưng rưng nhìn Trì Tử Hạo, đứa bé không thể nào là của hắn nhưng hắn vẫn ra sức bảo vệ cho cô lẫn bảo bảo trong bụng, mũi cay cay nhưng không lên tiếng đáp lại chỉ gật đầu đồng ý.

Trì Tử Hạo xuống xe ra lệnh cho thuộc hạ ở ngoài lẫn trong xe bằng mọi giá phải bảo vệ cho cô khỏi những tình huống xấu nhất... Nhưng nếu cô ấy tự nguyện rời đi thì không được cản trở...