Chương 24

Tiểu Hân đồng tử dao động!! Tay run run số thuốc rớt xuống sàn, bất động nhìn chằm chằm Trác Lãnh.

"Ô! Tôi quên mất Hạo căn dặn không được nói, phải làm sao bây giờ? Hay em vờ như không biết để Hạo đừng trách móc Tôi nhé? Được không bảo bối?!"

Trác Lãnh nói xong rời đi để lại Tiểu Hân vô hồn rưng rưng nước mắt tay đặt ở bụng nhỏ vô thức che đậy.

Đứa bé? Là... Con của ai?!! Trì Tử Hạo hay là Phong Dịch Dương .... Phong Dịch Thiên

Thật buồn cười khi chính mình mang thai cũng không biết giờ đây cha đứa bé là ai lại càng không có câu trả lời.

Nụ cười thật tươi của cô gái chỉ mới đôi mươi nhưng lại rất chướng mắt. Nước mắt to tròn liên tục rớt xuống nhưng từ đầu đến cuối vẫn cắn chặt răng không phát ra âm thanh nào.

"Tôi cần cô giúp một chuyện, cũng chẳng phải giúp mà là đôi bên cùng có lợi!?"

Trác Lãnh giọng ôn tồn nói qua điện thoại mắt vẫn nhìn về cửa phòng Tiểu Hân.

.

.

.

"Không thể chậm trễ hơn nữa phải đưa cô ấy trở về!!" Phong Dịch Dương nóng lòng nhưng tay run đến phát lạnh sợ chỉ trong nháy mắt Trì Tử Hạo liền thật sự mang cô rời đi.

Phong Dịch Thiên ngòi ở sofa nhìn bộ sưu tập súng từ khi hắn vào bang hội, nhưng nghĩ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội dùng đến.

Nhưng thật không ngờ Tấm thiệp đỏ chói cùng hoa văn đôi phụng hoàng chắp cánh nổi bật vừa được Trì Tống mang đến kính báo "Đại Hỷ Trì Gia".

Bảo bối em thật biết trêu ngươi Tôi, hay thật sự nghĩ rằng Tôi dễ dàng buông tha cho em rồi sao.

Đã rất lâu rồi em không ngồi trong lòng của Tôi.

Nằm dưới thân tôi rêи ɾỉ cầu xin! Không phải đã đến lúc hoài niệm sao?

"Chuẩn bị mọi thứ, ngày mai bằng mọi cách bắt sống Trì Tử Hạo, nhưng không được để Tiểu Hân bị thương. Bắn chết tại chỗ ai có ý bắt giữ cô ấy"

Phong Dịch Dương nghe lệnh liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn biết Trì Tử Hạo dám đi bước này hẳn đã tính toán kỹ lưỡng.

Để đưa được em trở về... Không dễ! Nhưng chỉ cần em nguyện ý, mạng sống của Phong Dịch Dương này liền cho em ban định.

Phong Dịch Thiên Tôi không còn cầm súng nhuốm máu bao lâu nay vậy mà bây giờ, đại khai sát giới vì em! Qua ngày mai em nằm trong tay tôi liền xử phạt thật nặng.

Phong Dịch Thiên mỉm cười nhìn chiếc vòng tay Hắn tặng cho cô ngày đó nhưng chưa kịp đưa thì vỡ lỏ.

Đêm nay cả Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương đều không ngủ, người thì thương nhớ kẻ thì bá đạo ngông cuồng.

Phong Dịch Thiên tự mình tháo lắp ráp các khẩu súng đến mãi hừng sáng mới nghỉ ngơi tắm rửa.