Chương 22

"Cô ấy bị làm sao? Có nghiêm trọng không? Có phải do Tôi đã .. đã quá .." "Cô ấy bị động thai"

"Động thai? Đã kiểm tra chắc chắn chưa?"

Trác Lãnh nghi ngờ

"Đã kiểm tra rất kỹ, thai đã được 3 tháng... Trong thời kì này không nên quan hệ... Nhưng có thể thấy... Hình như cậu Trì không khống chế được .. Nên đã vô tình..." "Phá bỏ nó!"

Trì Tử Hạo ánh mắt vô hồn nhìn cô nằm trên giường.

Bác sĩ Thâm là vị trợ thủ đắc lực phía sau của cả gia tộc họ Trì, trước giờ đều luôn âm thầm hổ trợ, cẩn trọng nhắc nhở.

"Với sức khỏe hiện tại nếu phải bỏ thai... Khó mà bảo vệ sức khỏe của người mẹ!"

"Bằng mọi giá phải phá bỏ cái thai đó bao nhiêu tiền để tẩm bổ không thành vấn đề"

Trì Tử Hạo gục đầu ngồi ở sofa đứng bật dậy đi đến nắm lấy cổ áo Trác Lãnh tung ra một đòn nặng khiến hắn ngã quỵ xuống sàn khóe miệng chảy máu.

"Mày đang nghĩ gì vậy? Vừa rồi mày có nghe? sức khỏe của cô ấy sẽ không thể đảm bảo! Tính mạng cô ấy là trên hết... Nhất định phải giữ lại cái thai".

"Hạo!!! Cái thai đó là của Phong Dịch Thiên... Nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta? Mọi thứ có thể kết thúc chỉ vì cái thai đó".

"Vậy nếu cô ấy biết được tao là người gϊếŧ chết con cô ấy?"

"Hạo! Cậu thật sự đã thay đổi... Giờ đây, thứ quan trọng nhất với cậu không còn là trả thù mà là có được cô ấy, có được thể xác lẫn con tim?!

Nhưng Tôi sẽ không thay đổi!!

Trì Tử Hạo rời đi Trác Lãnh tùy tiện dùng băng gạt mà bác sĩ Thâm đưa sát trùng dặn dò vài câu cũng liền rời đi.

Khi Tiểu Hân tĩnh dậy liền thấy Bác sĩ Thâm đang kiểm tra nước biển truyền vào người cho cô.

Đây là... Người đã được gọi đến Trì gia cầm máu cho Trì Tử Hạo khi cô gặp hắn trong con hẻm nhỏ.

"Không cần lo, chỉ là suy nhược cơ thể lại không chịu được kí©h thí©ɧ lớn. Nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi tạm thời cô sẽ tịnh dưỡng ở đây".

"Cậu Trì có nhờ chuyển lời cho cô. "Mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa chỉ chờ thời cơ liền mang cô rời đi"".

Tiểu Hân nghe cũng không trả lời chỉ nhắm mắt xem như đã nghe qua.

Phong Gia

"Tiểu Hân đã không ở đây 3 tháng hơn rồi. Vì sao chúng ta lại không tìm cô ấy?"

"Thằng ranh đó sẽ không thương tổn cô ta, trước mắt củng cố bang hội chờ thời cơ lật đổ. Âm thầm cho người theo dõi lão già sắp xuống lỗ Trì Tống"

Tôi tạm thời để gửi gắm em nơi đó... Sẽ không lâu, nhất định sẽ mang em trở về không sót một sợi tóc!

Phong Dịch Dương ánh mắt buôn sầu hơi thở cũng nhẹ như không nét mặt thấy rõ tiều tụy. Thường dùng đến cồn mỗi khi đêm xuống trong căn phòng trên chiếc giường cùng cô ngủ.

Là do em bị dụ dỗ đem đi... phải không bảo bối!!?

Dù muốn hay không Phong Dịch Dương vẫn muốn tự lừa dối chính mình như cách hắn đã từng lừa dối cô! Nhưng tất cả chỉ vì muốn cô là của riêng hắn và Phong Dịch Thiên. Đó là tình cảm thật sự không bao giờ lừa dối!