Chương 15

Trong lúc đang thu dọn một số đồ vật có người phụ nữ cũng đã đứng tuổi đến hỏi thăm an ủi Cô.

“Ta thấy cháu đến thăm bà ấy mấy lần... Nghe bà ấy nói cháu du học nước ngoài xa xôi nên dù về không được mấy lần nhưng vẫn nhờ bạn bè ở đây đến đưa quà bánh... Bà cháu cũng đỡ tủi thân. Nhưng giờ bà ấy đã ra đi haizz ngày nào bà ấy cũng nhắc với ta về cháu...”

Tiểu Hân có chút nghi vấn hỏi.

“Bạn bè? Của cháu? Sao bà lại nói có bạn bè của cháu đến đây?”

“Không phải sao... Hôm bà cháu mất, cách đó mấy tiếng có một người đàn ông đến thăm, bà cháu nói là bạn của cháu. Nhờ đến đưa quà bánh cho bà ấy”.

Nghe đến đây cô chết lặng... Vì cô chẳng có người bạn nào và cũng chẳng ai biết được bà cô ở đây. Ngoài Phong Dịch Dương và Phong Dịch Dương.

“À... Bà ấy trước khi mất có dặn ta nói với cháu có thứ đồ cần đưa cho cháu để ở gầm giường, chắc có thứ gì đó quan trọng muốn cháu cất giữ”.

Người phụ nữ nói xong an ủi Tiểu Hân vài câu liền ra về.

Tiểu Hân nhanh chóng kiếm thứ đồ mà bà ấy nói. Là một chiếc hộp sắc nhỏ đã cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ không bám chút bụi bặm nào. Cô như chết lặng khi mở ra...

/ Tiền hằng tháng cháu gửi cho bà, bà không có xài nhiều đều để ở đây... Cháu gái của ta ta xin lỗi vì chính ta đã làm khổ cháu. Giờ đây Cháu hãy đem số tiền này trả lại hết cho họ... Và cháu hãy sống cuộc sống mà cháu mơ ước. Hãy tha thứ cho ta nếu ta biết được sớm hơn ta đã không để cháu làm như vậy...”

Kèm theo sấp tiền đó là tấm hình. Cô cùng người đang ông đang làm... Tình.

Cô chết lặng ngã quỵ xuống sàn nức nở khóc vò xé tấm hình trong tay. Tại saoo tại sao lại tàn nhẫn với cô như vậy.

Phong Dịch Thiên! Tôi hận anh, Tôi hận anh... Vì sao tâm can của Cô lại đau đớn tột cùng khi nghĩ đến Phong Dịch Thiên?!

Phong gia.

Phong Dịch Thiên cùng Phong Dịch Dương đang ở thư phòng, Tiểu Hân đi vào gương mặt đẫm nước mắt nhưng ánh mắt gắt gao đỏ rực nhìn về phía Phong Dịch Thiên.

Trên tay cô cầm con dao lao nhanh về phía Phong Dịch Thiên vì là cô nên hắn không đề phòng nhưng vẫn kịp phản kháng, con dao chỉ chém một nhát qua bắp tay chứ không ghim sâu vào. Phong Dịch Dương nhanh chóng khống chế cô quỳ xuống, cướp lấy con dao kinh ngạc nhìn cô.

"Em làm cái quái gì đây hả?"

Phong Dịch Thiên hét to thật sự rất giận dữ nhưng vẫn không màng đến vết thương đang rỉ máu.

"Bằng mọi giá Tôi sẽ gϊếŧ chết anh Phong Dịch Thiên anh nghe rõ Tôi căm thù anh cả cuộc đời này Tôi sẽ không bao giờ tha thứ".