Chương 13

Cặp mắt nguy hiểm nhìn về phía cô đầu súng cũng đưa về phía Tiểu Hân, anh đã kiềm chế chính mình không thương tổn cô nhưng vì cớ sao cô trước mặt anh liền xin cho kẻ đàn ông khác? Chẳng lẻ mấy năm qua cô thật sự chưa từng có một chút cảm xúc với anh...

"Câm miệng! Đem nó về Phong bang".

Phong Dịch Thiên bế xốc người ra khỏi quán bar, theo sau là Trì Tử Hạo vì mất máu ngất đi đang được thuộc hạ của Phong Dịch Thiên vác đi.

Quăng cô vào trong, xe chạy nhanh hết tốc độ lêи đỉиɦ đồi dừng lại.

"Giải thích".

Cô vẫn im lặng ánh mắt nhìn ra cửa sổ.

"Con mẹ nó!"Hắn quát liền nắm chặt cổ Tiểu Hân như muốn bóp chết Cô, Tiểu Hân vùng vẫy nhưng không thành liền ra tay tát mạnh vào phong Dịch Thiên.

"Haa!"

Phong Dịch Thiên nở nụ cười. Lần này hắn đã hoàn toàn mất khống chế, lái xe nhanh đến đỉnh đồi ngừng trước căn biệt thự nhỏ.

Xé bỏ tấm chăn mỏng quấn quanh người cô khiến cô ngã dưới mặt đất, tay liền trầy xước rớm máu nhưng chưa kịp đứng dậy liền bị Phong Dịch Thiên nắm tóc kéo lê vào nhà.

Cảm giác như cả da đầu cô như muốn rách ra, cô như hét lên nhưng đây là đồi núi cao biệt thự cũng không có người hầu hay quản gia chỉ có cô và hắn.

Cả thân thể vì không được bảo bọc lại bị va chạm với nền đất rất nhiều vết thương rớm máu, Phong Dịch Thiên lôi cô đến căn phòng dưới tầng trệt liền lấy ra dây thừng trói cô vào chân giường.

"Anh làm gì .. Bỏ raaa. Phong Dịch Thiên Tôi nói anh bỏ ra... Anh còn là con người không hả .. Tháo ra."

Lúc này Tiểu Hân thật sự hoảng sợ nước mắt không ngừng chãy gào thét hắn mở ra nhưng hắn vẫn vậy vẫn nét mặt lạnh lùng hành động tàn nhẫn không thương tiếc.

"Là em tự chuốc lấy".

Đôi môi mỏng bạc tình thốt ra từ Hắn nhưng tim hắn cũng không ngừng co thắt.

Phong Dịch Thiên quay đầu bước đi mặc kệ tiếng gào khóc thê thảm của Cô gái hắn từng bao bọc nâng niu.

Lái xe trở lại thành phố đến Phong bang liền gặp Phong Dịch Dương.

"Cô ấy đâu?"

Phong Dịch Thiên vẫn bỏ ngoài tai đi thẳng vào xuống tầng hầm.

"Đã thả Trì Tử Hạo".

Phong Dịch Thiên dừng bước gương mặt lạnh lùng trở nên tàn bạo nhìn phong Dịch Dương.

"Đã hỏi qua? Từ bao giờ mày có quyền bát bỏ việc của Tao?"

"Trì Tống đã đến đem giấy cam kết năm xưa của Cha và hắn lên..."

Phong Dịch Dương chưa nói hết liền bị một đấm vào mặt. Phong Dịch Thiên xoay người rời đi, hắn lái xe về biệt thự. Phong Dịch Thiên lái xe như bay đến biệt thự của Hạ Lam, tiến thẳng đến phòng cô ta .

"Chơi vui chứ?"

Hắn nói với giọng điệu cợt nhả.

Hạ Lam vì thái độ này của hắn có chút chột dạ, nhưng liền thu hồi giả vờ khó hiểu.

"Thiên ghé sao lại không báo trước em không chuẩn bị chu đáo tiếp đón".

"Chỉ may mắn lần này không có lần sau, tự mình liệu thân! Hạ gia chỉ có một con gái duy nhất nếu chết không rõ nguyên do sợ Ông bà không chịu được".

Phong Dịch Thiên nói vẻ bình thản nhếch mép cười lạnh rồi rời đi. Hạ Lam vẫn ngòi đó tức đến run người.