Chương 2: Nhập học

Người đàn ông dẫn cô lên một văn phòng trên tầng ba.

Văn phòng thoạt nhìn là một gian phòng độc lập, bên trong chỉ có một cái bàn làm việc, bên cạnh là một chiếc ghế sô pha mềm mại, ngoài ra còn có một cái giá sách lớn được kê sát tường, bên trong đựng rất nhiều hồ sơ.

Rèm cửa được buông phủ kín toàn bộ cửa sổ, cả căn phòng nhìn qua có chút tối.

Sau khi bước vào căn phòng này, Trương Nguyệt Manh không khỏi căng thẳng, đôi bàn tay hơi nắm chặt lại.

"Em ngồi xuống trước đi.”

Người đàn ông quay đầu lại nói với cô, sau đó đi tới bên cửa sổ, vén rèm cửa lên để ánh sáng chiếu vào. Căn phòng vốn âm u lập tức trở nên sáng sủa.

Mà ngay lúc ánh sáng rọi vào căn phòng, Trương Nguyệt Manh cuối cùng cũng nhìn rõ bảng tên đặt trên bàn, trên đó có viết hai chữ "Trương Văn".

Tên của anh ta.

Mà khi Trương Văn quay đầu lại, nhìn thấy Trương Nguyệt Manh vẫn còn đang ngơ ngác đứng trước cửa, đôi lông mày hơi hơi nhíu lại.

Nhưng mà chỉ một lúc sau đã giãn ra, anh ta vẫn tiếp tục vui vẻ nói: “Vào đi em.”

Sau đó anh ta trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế làm việc màu đen, tay cầm lên túi hồ sơ đang để trên bàn.

Trương Nguyệt Manh cuối cùng vẫn lặng lẽ bước tới, yên lặng đứng trước bàn làm việc của Trương Văn. Miệng nhỏ hơi mím lại, thấy rõ được cô hơi căng thẳng.

Trương Nguyệt Manh nhìn anh ta cúi đầu lật từng trang, cẩn thận xem hết những nội dung trong tập hồ sơ.

“Hôm nay phụ huynh của em không đi cùng em sao?”

Anh ta vẫn cúi đầu nhìn đống tài liệu, vừa xem vừa hỏi cô. Nhưng đợi một lúc vẫn không thấy cô trả lời, liền đặt tập hồ sơ trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Trương Nguyệt Manh. "Không ạ, họ không tới.”

Trương Nguyệt Manh chăm chăm nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi mới chậm rãi trả lời.

Sau đó, rõ ràng cô thấy được anh ta hơi cau mày, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại.

"Ừm," Trương Văn thản nhiên trả lời. Sau đó, anh ta rút ra một tờ giấy dưới cùng trong hồ sơ và đưa đến trước mặt Trương Nguyệt Manh.

"Em điền thêm thông tin vào đây.”

Vẫn không có câu trả lời, và cũng không có động tĩnh gì. Cho đến khi Trương Văn định buông tay thì Trương Nguyệt Manh cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy tờ giấy trong tay anh ta.

Bởi vì cô chưa cầm chắc tờ giấy nên anh ta vẫn còn chưa buông hẳn tay. Sau đó, một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại chạm vào bàn tay to lớn của anh ta.

Trương Văn nhíu mày, nhanh chóng buông tờ giấy trong tay, anh ta chợt phát hiện ra rằng, chưa bao giờ mình cau mày nhiều như hôm nay.