Châu Thiên Kỳ vẫn không hiểu tại sao con người ta lại có thể thay đổi tính cách nhanh đến vậy, trước kia thì ngọt ngào bây giờ lại tà ác. Cô cũng không biết xưa kia mình đã gặp anh và đắc tội gì với anh, sao giờ lại bị anh hành hạ.
Sang ngày hôm sau, cô thức sớm làm bữa sáng cho anh rồi mới đi làm. Bây giờ cô phải mạnh mẽ lên để còn có sức đối đầu với anh, còn có thể bảo vệ bố và anh cả gia nghiệp của Châu gia.
Cuộc sống hôn nhân đúng là không màu hường như tưởng tượng, con người có thể thay đổi tính cách để lấy được thứ mình muốn, khi có được lại lạnh nhạt một cách đáng sợ.
Một ngày làm việc mệt mỏi, Châu Thiên Kỳ đã chọn cách đi bộ về nhà , cô rất thích ngắm cảnh đêm, trước kia còn mơ sẽ cùng Trình Bắc Doanh đi trên những con đường đầy bóng đèn màu tay trong tay, ấm áp hạnh phúc đi qua từng ngõ ngách, nhưng giờ đây nhìn thấy mặt anh cô lại chạnh lòng, nghĩ đến anh tiếp cận mình chỉ vì muốn Châu gia phá sản cô lại hận, hận mình quá ngu ngốc, mới bị anh cho vào tròng.
Đi qua một chiếc xe bán kẹo bông, cô dừng lại mà nhìn đôi vợ chồng già đang vui vẻ mà xoay kẹo bông rất hạnh phúc. Đôi môi của cô bất giác nở một nụ cười, dường như sự trống rỗng trong lòng phút chốc được lấp đầy.
Cô đi tới chỗ xích đu, rất nhiều đứa trẻ đang tụ tập ở đây, trên tay đang cầm một cây kẹo bông. Mấy đứa trẻ nhìn thấy cô trên tay cầm kẹo còn là một loại kẹo rất được bọn trẻ ưa thích liền vây quanh lấy cô.
“ Chị ơi, kẹo bông đó có ngọt không?" Một đứa trẻ bước đến tay đưa lên cằm suy nghĩ mà hỏi cô.
Châu Thiên Kỳ bị câu hỏi của lũ trẻ làm cho bật cười.
“ Ngọt, các em có muốn ăn thử không?" Châu Thiên Kỳ nhìn lũ trẻ trước mặt thích thú, cô đưa chiếc kẹo bông trên tay ra cho lũ trẻ xé từng miếng nhỏ ăn.
Lúc đó Trình Bắc Doanh cũng ngồi trên xe vừa lúc đi qua nhìn thấy cô và bọn trẻ, anh cho tài xế dừng xe lại, ánh mắt nhìn đến nụ cười của cô với lũ nhóc đứng bên.
Trong lòng anh vướng mắc, không muốn làm tổn thương một cô gái ngây thơ nhưng gia đình cô đã phạm một sai lầm, mới dẫn đến trong lòng anh hận cô.
Trình Bắc Doanh bảo tài xế xuống gọi cô, Châu Thiên Kỳ nhìn xung quanh sau khi lũ trẻ đi cô mới bước đến xe anh và vào trong.
“ Cô rảnh rỗi sao không về còn ở đó?"
“ Cũng đâu muộn, mệt mỏi thư giãn với lũ trẻ một chút chắc cũng không ảnh hưởng đến giờ giấc!" Châu Thiên Kỳ chống cằm nhìn ra cửa sổ, cô đếm từng cây cột đèn như đếm số ngày ở bên anh.
Trình Bắc Doanh chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục xem tin tức
______
Nắng nhẹ, gió thoảng, lá đung đưa, phim trường nhộn nhịp tiếng “ Cắt " “ Thông qua" và tiếng máy chạy. Ngày hôm nay lịch trình của Châu Thiên Kỳ rất nhiều, cô phải quay hết cả một buổi sáng vẫn chưa hết cảnh quay.
Châu Thiên Kỳ đang mệt mỏi quay phim lại phải nghe điện thoại của anh, cô xin đạo diễn vài phút rồi quay sang nhấn nghe máy: “ Anh nói đi!"
Giọng lạnh lùng không còn ấm áp như trước.
Trình Bắc Doanh bị cô cọc tính ánh mắt khẽ nhíu lại mà nhắc nhở: “ Ăn nói cẩn thận!"
“Được rồi, có chuyện gì anh mau nói đi tôi còn bận quay phim!" Châu Thiên Kỳ mất kiên nhẫn nhưng vẫn chỉnh lại lời nói của mình.
“ Buổi tối có tiệc hữu nghị, cô về nhà sớm chuẩn bị tôi sẽ về đón!"
“ Có nhất thiết cần phải đi không?"
Châu Thiên Kỳ rất mệt mỏi, đi tới mấy bữa tiệc đó cũng chỉ ở bên anh nghe mấy chuyện nịnh nọt với chuyện công việc, nghĩ thôi cô cũng đã chán rồi, Châu Thiên Kỳ chỉ muốn tan làm về nhà ngâm nước nóng rồi đi ngủ.
“ Tôi cho người đen đồ tới nhà, cô về chuẩn bị tôi đến đón!"
Chưa kịp để cô trả lời đã nghe tiếng máy tút tút vang từ đầu dây bên kia.
_____
Buổi tối đúng như anh nói, Trình Bắc Doanh đã về nhà đón cô đi cùng.
Đến bữa tiệc mọi ánh mắt đều nhìn về phía hai người bước vào, Châu Thiên Kỳ khoác tay anh một cách vụng về. Vào đến nơi cô chỉ qua là làm điểm nhấn để tôn lên sự quyền quý của anh, sau khi giới thiệu sau cô bị anh vứt sang một bên, Châu Thiên Kỳ một mình ngồi ăn bánh ngọt.
“ Thiên Kỳ?" Một giọng nói quen thuộc trầm ấm vang lên phía sau của cô.
Châu Thiên Kỳ chỉ cần nghe giọng cũng đã biết được đối phương là ai.
“ Anh Lâm, anh cũng được mời sao?"
Hàn Trạch Lâm là người bạn cùng tuổi thời thơ ấu của cô, hiện anh là viện trưởng của bệnh viện do gia đình lập ra.
“ Anh còn tưởng em lấy chồng rồi quên béng mất anh luôn!" Hàn Trạch Lâm kéo ghế ngồi đối diện cô, một chỗ ngồi hoàn mỹ để nhìn ngắm mỹ nữ.
“ Cuộc sống em dạo này thế nào rồi? Có vui vẻ hạnh phúc không?" Hàn Trạch Lâm chống cằm nhìn cô mà hỏi
Châu Thiên Kỳ buông thìa bánh trên tay xuống thở dài: “ Bình thường thôi anh,em còn đang phát mệt đây!"
“ Anh ta làm gì em sao?"
“ Không, em thấy cuộc sống hôn nhân quá phức tạp thôi!"
Trong khi hai người đang nói chuyện thân mật như những người bạn, thì trong mắt Trình Bắc Doanh lại là một suy nghĩ khác.
Khi anh nhìn lại không thấy cô liền bất giác muốn đi tìm, nhưng khi thấy rồi ánh mắt anh lại nhíu lại.
Cô ta dám ở sau lưng mình vụиɠ ŧяộʍ với tên đó?
Chuyện cũng bình thường anh cũng chẳng mấy quan tâm, bởi không muốn mất hình tượng, nhưng khi Hàn Trạch Lâm lau bánh kem trên khóe miệng cô thì mọi chuyện đã khác. Trình Bắc Doanh hùng hổ mà bước đến nắm lấy tay cô kéo đứng dậy.
“ Tôi cho cô đi cùng không phải là để ngồi đây kết duyên với kẻ khác!" Anh nói nhưng ánh mắt đáng sợ vẫn nhìn lấy Hàn Trạch Lâm.
“ Tôi chỉ đến chào hỏi em ấy!" Hàn Trạch Lâm cũng biết anh đang nói về mình liền trả lời
“ Không đến phiên anh xem vào!" Anh liếc một cái không đợi cô nói anh đã kéo cô ra ngoài ra về.
Trình Bắc Doanh mở cửa xe ném cô vào trong.
“ Anh làm em đau đấy!" Châu Thiên Kỳ ngã xuống ghế lưng liền đυ.ng vào thanh cứng của ghế
“ Cô còn biết đau sao? Dám ở sau lưng tôi vụиɠ ŧяộʍ!"
Châu Thiên Kỳ cười khẩy: “ Vụиɠ ŧяộʍ còn hơn phải ở với anh!"
Trình Bắc Doanh bị câu nói của cô làm cho phát hỏa, anh nắm lấy tóc cô mà cưỡng hôn: “ Nên nhớ cô là vợ tôi, đừng mơ tưởng đến thằng nào bên ngoài!"
Châu Thiên Kỳ bị anh cưỡng hôn phản kháng rất mạnh nhưng không được, Trình Bắc Doanh hôn xong liền quay đi phớt lờ cô, Châu Thiên Kỳ nhìn anh ánh mắt muốn đánh anh, tay lau đi môi anh vừa hôn.
/ Anh nghĩ anh đáng giá sao? Em sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ nhưng khi biết được anh có ý đồ lật đổ gia đình và lừa dối tình cảm, em đã không thể nào chấp nhận được! /
Suy nghĩ buồn bã thất vọng, ánh mắt mong chờ nhìn xa xăm, nhìn về tương lai của mình liệu có tốt đẹp hơn hiện giờ không?