Chương 46: Đau !

Trình Bắc Doanh không tin sự thật, nhưng sau khi điều tra rõ ràng thì không thể nào không tin là sự thật. Trình Bắc Doanh cả ngày ngơ ngẩn, công việc cũng không được anh bỏ vào mắt tất cả để cho thư ký. Hôm nay bố a h và em gái về nước, họ nghe được từ Lưu Thẩm Vạn chuyện hai vợ chồng anh đã tách nhau, Châu Thiên Kỳ bỏ đi không một lời nói.

Tại biệt thự chính, Trình lão gia vừa về đã rất rất tức giận, mặc dù đang bị bệnh cũng phải đích thân về nước dạy lại đứa con vô ích này. Ông không ngờ đứa con nghịch tử của mình lại dám nhốt vợ ở trong nhà mà hành hạ, lại còn bại cả Châu gia.

“ Bố...!"

Trình Bắc Doanh vừa mở miệng chào hỏi, Trình lão gia không nói tức giận tát cho anh một cái: “ Cái thằng bất hiếu này, tao đã nói mày phải chăm sóc cho con bé, sao mày lại làm vậy? Khụ khụ... tao chết đi thì mày với vừa lòng phải không?"

Trình Bắc Doanh muốn lại đỡ nhưng bị lão gia hất ra không thương tình. Ông ngồi xuống, ánh mắt tức giận nhìn vào người con trai mình kì vọng bấy lâu nay lại là kẻ bạc tình bạc nghĩa như vậy.

Trình Bắc Doanh nhìn người bố già đang tức giận lòng lo ông sẽ đổ bệnh nặng: “ Bố, con biết sai rồi, đừng tức giận để ảnh hưởng đến sức khoẻ!"

“ Mang gia quy ra ra đây! Hôm nay tao không phạt mày tao không phải Trình lão gia!"

Quản gia vừa nghe đã phải đi tới với chiếc roi thừng dài. Đây là lần thứ 2 lão gia dùng gia quy với anh, lần đầu tiên là khi học cấp ba lúc đó tính khí nông nổi không nghe lời mới bị đánh, lần này bị đánh Trình Bắc Doanh cũng cam tâm, vì là anh sai!

Trình Bắc Doanh quỳ xuống cúi đầu, Trình lão gia cầm roi trên tay quất vào lưng con trai vài phát, ông đã phải dừng tay, mặc dù lực không mạnh nhưng trên lưng đã vấn máu đỏ, Trình lão gia nhìn lưng con trai ông cũng rất xót nhưng không đánh ông không thể nào đối diện được với người Châu gia.

“ Bố, anh hai biết sai rồi, bố đừng tức giận, hay ngồi nghỉ ngơi!" Trình Ly Nhã lên tiếng, cô rất nghe lời anh trai nhưng cũng không thể bỏ qua chuyện một người đàn ông dám hành hạ một người phụ nữ, còn là vợ của mình.

“ Mày, mau đi tìm con bé và xin lỗi bằng mọi cách, cho dù có phải mất lòng tự trọng cũng phải nhận được lời tha thứ từ Châu gia!"

Trình Bắc Doanh cúi đầu, anh làm sao có thể xin lỗi được đây? Biết tìm người của Châu gia ở đâu để xin lỗi? Cho dù đã tìm hơn một tuần trời nhưng vẫn không có kết quả. Nếu tìm được, Châu Thiên Kỳ liệu có chấp nhận tha thứ cho anh?

Trình lão gia thở dài, ông buồn bã đứng dậy bước về phòng của mình. Trình Ly Nhã cũng đi theo sau, chỉ để lại một mình Trình Bắc Doanh quỳ trên sàn. Vết thương ở lưng dù đã nhúm đỏ áo nhưng anh vẫn không thấy đau, nhưng trong lòng, trái tim anh đã rất đau, nó nhói lên từng hồi một không ngừng như muốn nhắc nhớ anh những việc mà mình đã làm trước kia vậy.

Buổi tối, anh đứng bên ngoài ban công, ánh mắt trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Ánh sáng giữa màn đêm của ánh trăng nó giúp nhìn thấy mọi vật trong bóng tối, trong tim anh hiện giờ cũng rất tối nhưng lại không có ánh sáng nào soi sáng.



“ Trình tổng, lão gia cho gọi ngài!" Giúp việc bên ngoài gõ cửa phòng và nói

Trình Bắc Doanh nhìn đồng hồ, cũng đã muộn không biết bố gọi mình đến là có việc gì? Anh bước vào trong phòng, đã thấy ông ngồi đó, ánh mắt buồn bã nhìn người con bước vào.

“ Bố cho gọi con!"

“ Vết thương ở lưng đã bôi thuốc chưa?"

“ Con đã bôi thuốc rồi!"

“ Vậy thì được!"

Trình lão gia lại im lặng một hồi lâu mới lên tiếng: “ Ta biết việc con làm với Châu gia là vì cái gì, ta đã từng muốn nói cho con biết nhưng lời đã hứa với người đã mất khó mà làm trái!"

Trình lão gia trước kia cũng đã từng gặp Hạ Nhạc Quỳnh, ông nhìn cô gái đó rất hiền hậu lại xinh đẹp cũng không ngăn cản con trai đến với cô vì chỉ là một kẻ mồ côi. Khi đó, Hạ Nhạc Quỳnh đến tìm ông là muốn Trình gia và Châu gia nên sui, lúc đó giữa Chân giá và Trình gia chỉ mới quen biết trò chuyện đôi lời, hứa hẹ chỉ là việc nhỏ có thể hủy, nhưng Hạ Nhạc Quỳnh lại nhất quyết muốn Trình Bắc Doanh phải lấy Châu Thiên Kỳ.

Trình lão gia suy nghĩ về chuyện cũ cuối cùng cũng đã nói lời mà mình đã hứa với Hạ Nhạc Quỳnh.

“ Ta biết con yêu cô gái tên Hạ Nhạc Quỳnh, con bé cũng rất tốt, trước khi nó mất đã đến tìm và xin ta hãy cho con và tiểu Châu đến với nhau, con bé nói nó bị ung thư không muốn con phải đau khổ nên trước khi mất muốn tìm một người bạn đời thay mình chăm sóc, nó muốn ta giúp giữ bí mật về cái chết cũng như hiến giác mạc cho tiểu Châu, ta cũng đã đồng ý nhưng lại không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này!"

Trình lão gia nói ra cũng rất nhẹ nhõm, ông đã giấu con trai mình mấy năm qua giờ nói ra tâm trạng cũng không mấy vui. Trình lão gia bây giờ rất ân hận, muốn nói lời xin lỗi với bố của Châu Thiên Kỳ muốn đền tội với Châu gia, nếu lúc đó không đồng ý giữ bí mật cũng như lên sui với Châu gia, thì bây giờ gia đình cũng không thành ra như vậy.

“ Nếu con có trách thì hãy trách ta, đừng vì vậy mà làm tổn thương người khác!"

“ Vâng !" Trình Bắc Doanh hiện giờ biết nói gì đây, người xung quanh giấu anh chuyện lớn như vậy hại anh mất đi một người bạn đời thật lòng, biến anh trở thành máu lạnh bạc tình bạc nghĩa. Anh cũng không muốn trách ai, có trách thì trách bản thân anh nhìn mọi chuyện một cách phiến diện.