Lưu Thẩm Vạn đã ở bên cô cả một ngày, không hề rời bước. Anh bây giờ đã tự thề với lòng cho dù chồng của cô là bạn thân mình đi chăng nữa, cũng không ai được phép làm Châu Thiên Kỳ đau.
Lưu Thẩm Vạn cũng không gọi điện hay gửi tin nhắn cho Trình Bắc Doanh và tình trạng của cô, vì anh biết có gửi hay không thì Trình Bắc Doanh cũng sẽ không quan tâm.
Phải mất một ngày sang ngày hôm sau Châu Thiên Kỳ mới tỉnh dậy, mặc dù được kéo về từ cõi chết nhưng cô lại không mấy vui vẻ, trên mặt lúc nào cũng hiện rõ sự u buồn. Lưu Thẩm Vạn ngày ngày ở bên bày trò kể chuyện cho cô cười, nhưng có làm thế nào đi chăng nữa Châu Thiên Kỳ cũng không nở một nụ cười, ánh mắt thờ thẫn nhìn về phía cửa sổ.
Trình Bắc Doanh cũng không phải là người không có ý thức hay không quan tâm, mà cái tôi, cái chủ nghĩa cao thượng của anh không cho phép phải hạ mình để quan tâm một kẻ thấp bé.
“ Trình tổng, bệnh viện báo phu nhân đã tỉnh được hai ngày rồi!"
“ Tôi biết rồi, cho thêm người canh chừng, thêm bác sĩ giỏi đến chữa bệnh cho cô ta!" Trình Bắc Doanh mãi miết làm việc không hề ngừng tay.
“ Trình tổng, không đến thăm phu nhân sao?"
Lời nói của cậu thư ký làm cho Trình Bắc Doanh phải dừng làm việc, ánh mắt không hề cảm kích đối phương đã nhắc nhở mình mà ghét bỏ:
“ Lắm chuyện, muốn nghỉ việc sao?"
“ Trình tổng bớt giận!"
Bọn họ dù chỉ là một nhân viên hay một người nhỏ bé hèn hạ đi nữa, chí ít họ vẫn có lòng có tâm, không phải lạnh lùng tàn tạo như anh. Thư ký chỉ muốn nhắc anh muốn anh quan tâm vợ nhưng lại bị lời nói của anh doạ sợ.
“ Lần sau còn lắm chuyện thì biến luôn đi!"
“ Dạ vâng...!"
Khi thư ký ra ngoài Trình Bắc Doanh mới thả lỏng người tựa lưng vào ghế mà suy tư. Mỗi lần cảm cảm giác khó chịu anh chỉ cần nhìn ảnh của Quỳnh Quỳnh mọi thứ sẽ biến mất, nhưng từ khi nào thì nó lại không có tác dụng nữa.
Buổi chiều khi đi ký hợp đồng về qua bệnh viện, ma sui như thế nào Trình Bắc Doanh lại cho người quay xe vào bệnh viện. Trình Bắc Doanh bước chân đến cửa lại thấy cô và Lưu Thẩm Vạn đang trò chuyện. Châu Thiên Kỳ vừa nhìn thấy Trình Bắc Doanh sắc mặt mới tươi tỉnh lên đã phải trầm xuống.
“ Trình Bắc Doanh, sao cậu lại đến đây?"
“ Không lẽ tôi không được đến thăm vợ mình?"
Trình Bắc Doanh cũng đã biết được tâm tư của người bạn mình đang có ý với Châu Thiên Kỳ, anh cũng không muốn một con mồi mình đã nhắm trúng phải rơi vào kẻ khác, giây tiếp theo đã nói thẳng đuổi Lưu Thẩm Vạn đi.
“ Cậu có thể về rồi, vợ tôi tôi có thể chăm sóc, không phải phiền đến cậu!"
Trình Bắc Doanh ánh mắt vẫn để ý đến sắc mặt của Châu Thiên Kỳ xem cô có phản ứng không, nhưng người lên tiếng lại là Lưu Thẩm Vạn.
“ Cậu chăm sóc em ấy đến mức để cho Tiểu Châu nhảy lầu sao?"
“ Không liên quan đến cậu!"
“ Sao không liên quan, em ấy là....!"
Lưu Thẩm Vạn lại không biết nói Châu Thiên Kỳ là gì của mình, nói em gái cũng không được mà là người yêu cũng không phải.
“ Là gì ?" Trình Bắc Doanh tiến đến chỗ Lưu Thẩm Vạn đang muốn làm rõ ranh giới giữa hai người, thì Châu Thiên Kỳ đã lên tiếng.
“ Anh Lưu, anh cũng đã mệt vì chăm sóc em mấy ngày nay rồi, anh hãy về nghỉ ngơi đi, em có thể lo liệu được!"
“ Em đây một mình với tên này sẽ không an toàn, anh sẽ ở lại cùng em!"
“ Em không sao, anh về nghỉ ngơi đi!" Lưu Thẩm Vạn không muốn rời đi nhưng nhìn nụ cười chắc chắn đó anh cũng phải xoay người mà ra về.
“ Vậy anh về ngày mai anh sẽ tới!"
Chờ Lưu Thẩm Vạn đi Trình Bắc Doanh mới ngồi xuống đối diện cô, anh nhìn cô một cách chằm chằm.
“ Anh đến xem tôi đã chết chưa sao?" Châu Thiên Kỳ cười khẩy mà nhìn về phía anh
“ Từ cõi chết trở về nên miệng lưỡi cũng sắc quá nhỉ!"
“ Mà cũng quên mất không nói lời cảm ơn, khi anh đã cứu tôi từ cõi chết về! Nhưng anh cứu được lần này cũng chưa chắc có thể cứu được lần khác!"
Châu Thiên Kỳ đã hai lần từ cõi chết trở về, cô hai lần nghĩ đến cái chết thì hiển nhiên sẽ nghĩ đến chết lần nữa, Châu Thiên Kỳ phải chết đến lúc nào mà cô tỉnh dậy không còn nhìn thấy khuôn mặt của kẻ đã hại chết gia đình mình nữa, lúc đó cô mới có thể yên tâm. Khi đó cô sẽ đầu thai vào một loài vật nào đó, Châu Thiên Kỳ cũng đã chán với cảnh tranh giành hay yêu đương rồi, làm một loài vật thoải mái không phải lo nghĩ.
“ Chết mấy lần tôi cứu nấy lần, bởi thân thể cô đang giúp ích cho tôi !"
“ Cái thân thể dơ bẩn rẻ tiền này cũng giúp ích cho anh sao?" Châu Thiên Kỳ cười chế giễu, cô vừa cười bản thân vừa cười Trình Bắc Doanh, miệng nói cô bẩn thỉu không muốn chạm vào nhưng khi kí*h t"nh lại muốn kéo cô lên giường.
“ Giúp tôi việc giải quyết du͙© vọиɠ, bởi làm với cái thân thể này tôi sẽ nhớ đến Quỳnh Quỳnh, như làm với cô ấy!"
Trình Bắc Doanh nói ra không một chứt ngượng, giờ Châu Thiên Kỳ mới biết thì ra anh nhìn thân thể này sẽ nhớ đến người con gái đó, thì ra thứ anh cần là hình bóng của người yêu nên mới nhọc tâm cứu cô từ cõi chết trở về.