Trình Bắc Doanh đứng đờ đẫn tại chỗ, anh không tin cô lại có thể nhảy xuống mà không hề nao núng, anh chạy một nhanh xuống sân vườn đến cả dép cũng bị rơi ra nhưng Trình Bắc Doanh không hề để ý, cái anh để ý đó là Châu Thiên Kỳ hiện giờ như thế nào?
Giây phút nhìn thấy cô nhảy trong tim anh như có thứ gì đó vụt lao tới, khoảnh khắc đó Trình Bắc Doanh mới có thể nhận ra những lời nói của cô không hề đùa. Cũng một thế lực nào đó thôi thúc anh chạy nhanh xuống, trong lòng thầm cầu nguyện Châu Thiên Kỳ sẽ không xảy ra chuyện gì.
“ Châu Thiên Kỳ, cô mau mở mắt nhìn tôi....mau lên...!"
Trình Bắc Doanh chạy xuống đã nhìn thấy cô trong vũng máu đỏ người bất động, tay chân đã lạnh ngắt. Đôi tay Trình Bắc Doanh lúc này run rẩy đưa lên mũi cô muốn xác nhận cô đã chết hay chưa, khi vẫn thấy hơi thở anh mới nhẹ lòng một chút.
Trình Bắc Doanh bế cô trên tay, lần đầu tiên anh bế một người mà toàn thân dính máu như vậy, trên đường đến bệnh viện anh không ngừng lay tỉnh cô nhưng có lay thế nào thì Châu Thiên Kỳ vẫn không tỉnh.
“ Bác sĩ đâu....mau mau.... cứu sống cô ta...nhanh lên...!" Trình Bắc Doanh vừa vào trong đã gọi ầm lên, bác sĩ y tá chạy ra đều hoảng, bọn họ rất nhanh đã đặt cô lên giường rồi đưa vào phòng phẫu thuật.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh đứng chờ trước phòng phẫu thuật với một tâm trạng lo lắng, chính bản thân anh cũng không biết hiện giờ mình bị làm sao, rõ ràng muốn Châu Thiên Kỳ chết nhưng lại không muốn cô rời khỏi mình dù chỉ một bước. Nếu Châu Thiên Kỳ chết thì anh cũng đã trả thù xong nhưng trong lòng lại có cảm giác không nỡ.
Trình Bắc Doanh, hiện giờ là ai đây?
Muốn đối phương ở bên mình nhưng lại muốn gϊếŧ để trả thù?
Anh hiện giờ là như thế nào?
Anh đứng bên ngoài chờ đợi mặc cho dì trên người đang rất bẩn vì dính máu, nhưng anh không thể rời đi, như có thứ gì đó lôi kéo không cho anh rời khỏi đây vậy. Ánh mắt Trình Bắc Doanh luôn hướng về phía phòng phẫu thuật không rời dùng chỉ một phút.
Tiếng chuông điện thoại đã cắt đứt đi ánh mắt đó của anh, là Lưu Thẩm Vạn gọi điện. Trình Bắc Doanh bắt máy trả lời một cách mệt nhọc.
“ Cậu sao không chịu bắt máy? Bây giờ là 7 giờ sáng rồi, đừng nói đang còn ngủ đấy!" Đầu dây bên kia có chút ngạc nhiên vì nghĩ Trình Bắc Doanh hôm nay lạ kì lại ngủ nướng.
Trình Bắc Doanh giờ mới nhìn đồng hồ, không ngờ Châu Thiên Kỳ đã ở trong phòng phẫu thuật hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy ra.
“ Đang ở bệnh viện!" Anh trả lời
“ Cậu bị làm sao? Đau ở đâu?"
“ Là Châu Thiên Kỳ, cô ta nhảy lầu!" Trình Bắc Doanh mệt mỏi thở dài rồi trả lời
“ Em ấy nhảy lầu? đang ở bệnh viện nào gửi định vị tôi tới ngay!"
Trình Bắc Doanh còn chưa kịp nói Lưu Thẩm Vạn đã cúp máy, anh cũng gửi định vị rồi cũng cất điện thoại tiếp tục chờ đợi.
Chỉ chưa tròn 10 phút Lưu Thẩm Vạn đã có mặt tại bệnh viện. Trình Bắc Doanh không ngờ một người phụ nữ như cô lại có thể làm người khác lo lắng, mà lái xe ẩu không màng tính mạng để đến được bệnh viện.
“ Em ấy đang ở đâu?"
“ Trong phòng phẫu thuật vẫn chưa ra!"
“ Tại sao lại nhảy lầu? Cậu mau giải thích cho tôi !" Lưu Thẩm Vạn kéo áo Trình Bắc Doanh mà hỏi
“ Nếu đến rồi thì ở lại đây, cô ta tỉnh rồi có thể hỏi, tôi về đây, thứ bẩn thỉu này đã dính trên người tôi nãy giờ, thật khó chịu!" Trình Bắc Doanh kéo áo nhìn những vết máu mà phàn nàn, rõ ràng khi nãy anh không thấy bẩn sao giờ lại thấy nó bẩn thỉu đến vậy?
“ Tốt nhất là cậu nên về, khi nào em ấy tỉnh tôi sẽ gọi cho cậu!"
“ Không cần gọi, nếu có gọi thì chờ đến khi cô ta chết thì gọi thông báo một thể! "
Trong người Trình Bắc Doanh như tồn tại hai nhân cách vậy, vừa rồi rõ ràng anh không muốn Châu Thiên Kỳ xảy ra mệnh hệ gì, sao giờ lại nói ra những lời khó nghe vậy?
Khi Trình Bắc Doanh rời đi cũng là lúc cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Châu Thiên Kỳ nằm trên giường toàn thân là băng, chân và tay bị gãy... Nhìn Châu Thiên Kỳ như vậy Lưu Thẩm Vạn hận không thể đánh tên kia một trận, anh đã không muốn dính vào chuyện hôn nhân của Trình Bắc Doanh và cô nhưng không thể. Nhìn thân thể cô Lưu Thẩm Vạn có chứt đau lòng, bác sĩ cũng đã nói may khi va chạm không bị thương ở đầu nên mới giữ được tính mạng, còn nữa ở dưới của cô đã bị rách nếu không để ý sẽ bị nhiễm trùng. Cứ nghĩ đến việc Châu Thiên Kỳ bị Trình Bắc Doanh hành hạ đến mức phải nhảy lầu, Lưu Thẩm Vạn đã không tài nào đứng yên được.
“Lần này tôi nhất định sẽ không để em phải chịu đau nữa!"
“ Tôi hứa!"
Lưu Thẩm Vạn ngồi xuống nhẹ nhàng mà nắm lấy tay, đặt lên đó một nụ hôn như thề hẹn. Anh không muốn mình cứ đứng bên ngoài nhìn người con gái mình yêu thầm bị tổn thương, cũng không muốn cô gái đó phải chịu nhiều đau khổ mà mình chỉ biết nhìn.