Châu Thiên Kỳ ngày tháng làm việc, chạm mặt anh cũng chỉ để nói đôi lời, giúp việc vệ sĩ xung quanh nhà cũng không để ý cô như trước nữa. Châu Thiên Kỳ cứ vậy thu thập thông tin rồi gửi cho Hàn Trạch Lâm ở bên ngoài, sau bao ngày vất vả thì cuối cùng cô cũng tìm được một chứng cứ có thể cứu được anh cô.
Khi Châu Thiên Kỳ đang vui vẻ vì đã tìm được bằng chứng thì giúp việc đang đi về phía phòng của anh, Châu Thiên Kỳ muốn trốn cũng không được cô dành trốn tạm vào phòng tắm.
“ Hôm nay chỉ cần quét dọn bên ngoài thôi, làm nhanh còn ra trong này mà bị mất thứ gì hai đứa làm như ta không chịu được đâu!" Cả hai người vừa lau dọn vừa nói chuyện.
“ Không biết hôm nay ai gửi gì đến mà Trình tổng lại bảo chúng ta phải canh chừng để lấy không biết!"
“ Đừng tò mò, cứ lấy rồi cất đi, khi nào Trình tổng về thì đưa tận tay!"
Cuộc trò chuyện của hai người giúp việc đã làm cho Châu Thiên Kỳ bên trong phòng tắm phải suy nghĩ.
“ Chắc hẳn là cái gì đó rất quan trọng, nếu mình biết được bên trong thứ đó là thì việc cứu anh hai có phải tốt hơn không?"
Châu Thiên Kỳ sau khi đã chụp lại hết tài liệu trong phòng của Trình Bắc Doanh thì lập tức rời đi, cô phải ra canh ở ngoài để chờ người khác đưa thứ đó tới.
Châu Thiên Kỳ chờ mãi cho đến khi thấy một người đưa thư đến, cô mới lon ton chạy ra. Chắc đối phương cũng không biết cô lại thấy cô đang làm vườn tưởng là giúp việc liền đưa tập hồ sơ chờ Châu Thiên Kỳ. Còn dặn không được cho cô biết, Châu Thiên Kỳ rất tò mò không biết bên trong là thứ gì, trông nhỏ và nhẹ sao lại quan tâm như vậy?
Châu Thiên Kỳ đem về phòng của mình, khi cô mở ra thì kinh hoàng thứ bên trong.
Là ảnh anh trai cô bị đánh tập thể, toàn thân là máu!
Châu Thiên Kỳ cầm ảnh lên muốn chạy đến xem anh thế nào nhưng không được, cô chỉ biết cầu cho anh hai không việc gì.
“ Anh hai chờ em, em sẽ cứu anh!"
Trong khi cô đang khóc lóc thì Trình Bắc Doanh đã đẩy cửa và, khuôn mặt vội vã và lo lắng, anh vừa mới nhận được tin hồ sơ đã được đưa về nhưng khi gọi điện cho giúp việc họ nói chưa nhận, đến khi anh xem camera mới phát hiện người nhận là cô.
“ Ai cho cô tự ý đυ.ng vào đồ của tôi!"
Trình Bắc Doanh giật lại nhưng Châu Thiên Kỳ đã nắm lấy.
“ Anh là kẻ khốn…. Anh cho người đánh anh trai tôi…. Đồ khốn!" Châu Thiên Kỳ tung hết những tấm ảnh mà anh mình nằm trong vũng máu lên mặt anh.
“ Cmn, không phải tôi đã nói rồi sao, cô dám kháng lệnh của tôi thì tôi sẽ dùng anh trai cô để làm bao cát!"
“ Anh quá đáng lắm rồi, loại người như anh không đáng để tôi nhìn, đồ khốn!"
Tát
Một cái tát đau vàng lên, trên mặt Châu Thiên Kỳ in dấu tay 5 ngón, khóe miệng chảy máu nhưng Châu Thiên Kỳ vẫn cười ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh.
“ Anh đánh đi, đánh chết tôi cũng được, tôi chán sống rồi!"
Cô càng nói càng đưa mặt lại phía Trình Bắc Doanh thách thức anh đánh mình lần nữa, cái tát vừa rồi Trình Bắc Doanh dùng lực quả thật rất mạnh, nhìn ánh mắt của cô trong lòng anh lại có cảm giác nhói ở tim.
“ Nếu cô còn nói những điều đó với tôi, thì lần sau không phải là một chút máu chảy kia khóe miệng kia đâu!" Tim Trình Bắc Doanh nhói nhưng anh vẫn cứng rắn răn đe.
“ Sao anh không thẳng tay gϊếŧ tôi đi có phải anh sẽ trả thù nhanh không, anh hại người nhà tôi chỉ khiến tôi hận anh thêm!"
“ Như vậy tôi mới vui, trò chơi chưa chơi đã phải kết thúc thì còn gì vui nữa!"
Trình Bắc Doanh nói xong liền rời đi, sau khi anh rời đi cô mới ngồi bệt xuống đất, khóc nức nở:
“ Trình Bắc Doanh, anh có biết anh là kẻ khốn lắm không?"
Tim cô rất đau, phải làm sao đây?
Tối đó chỉ vì lo cho người anh nên sau khi trời khuya cô đã trốn ra khỏi biệt thự, Châu Thiên Kỳ cũng đã gọi cho Hàn Trạch Lâm đến đón mình, nên khi vừa trốn thoát một chiếc xe đen MERCEDES màu đen đã đứng chờ. Chiếc xe lái sẵn đến bệnh viện nơi mà anh cô đang nằm, Trình Bắc Doanh chỉ muốn bọn họ đánh thâm anh vài chỗ nhưng không ngờ lại nặng đến vậy nên đã nhanh chóng đưa đi bệnh viện. Hàn Trạch Lâm cũng chỉ vì may mắn đang làm phẫu thuật ở đó mới có thể biết được Châu Mạc Vũ bị đánh trong tù đến nhập viện.
“ Anh!"
Vừa nhìn thấy anh hai cô đã lao đến nhưng bị Hàn Trạch Lâm cản lại.
“ Cậu ấy mới làm phẫu thuật, thương tích nhiều nên em đừng ôm!"
Nhìn người anh vốn luôn mạnh khoẻ bây giờ phải nằm trên giường bệnh thở oxy, toàn thân thâm tím, băng bó khắp người, Châu Thiên Kỳ không chịu được mà oà khóc.
“ Tại em, cũng chỉ vì tính đanh đá của em mới hại anh ấy!" Châu Thiên Kỳ oà khóc như một đứa trẻ trong lòng Hàn Trạch Lâm.
“ Đừng tự trách, chúng ta cùng cố gắng mọi thứ sẽ không sao!"
“ Tại em tất cả đều tại em!"
Sau khi đã thăm anh trai xong cô lại trở về căn biệt thự trong đêm, vừa nãy cô đã ngỏ ý muốn trốn nhưng Hàn Trạch Lâm đã ngăn cô khuyên cô quay lại, cách buổi toà lại vẫn còn 1 tuần Châu Mạc Vũ lại đang nằm viện, nghĩ đến anh hai nên Châu Thiên Kỳ mới đồng ý mà quay về nơi địa ngục đó.