Lại một tháng nữa trôi qua, trong tháng này trái tim cô có lạnh có ấm áp, Châu Thiên Kỳ hôm được anh quan tâm ở buổi tiệc trong cô lại có chút dao động, nhưng nó không nhiều chỉ là một chút ấm áp như ánh sáng mặt trời buổi sáng, nó rất yếu nhưng Châu Thiên Kỳ hi vọng nó sẽ thay đổi được mọi thứ.
Châu Thiên Kỳ như mọi ngày dọn dẹp lao đầu vào công việc không hề nghỉ ngơi, mọi ngày cô sẽ không tự dọn thư phòng của anh, nhưng hôm nay không hiểu tại sao lại đẩy cửa bước vào lau dọn. Khi lau dọn đến bàn đọc sách, trên bàn có chút bừa bộn nên Châu Thiên Kỳ đã tiện tay sắp xếp lại, trong khi cô sắp xếp thì bên trong một quyển sách có rơi ra một chiếc kẹp tóc gắn hoa nhỏ, nhưng Châu Thiên Kỳ lại không hề để ý một đồ vật đã rơi vào túi rác bên cạnh mình, mà cứ thế đem ra cho bên ngoài cho vệ sĩ vứt đi.
Đến tối sau khi dùng bữa xong, Trình Bắc Doanh vào thư phòng rất vội như để quên thứ gì đó, anh lục tìm trên bàn và kệ sách...mọi chỗ anh đều tìm nhưng không thấy được. Thứ Trình Bắc Doanh đang tìm là chiếc kẹp mà Quỳnh Quỳnh đã đưa nó cho anh, để nó bên cạnh mình mỗi khi ra ngoài. Nhưng hôm nay do vội quá nên đã không để ý đến chiếc kẹp khi quay về tìm lại không thấy. Đây là món quà đối với anh là tất cả, nên khi không tìm được Trình Bắc Doanh đã điên lên, anh gọi tất cả người làm lại mà tra khảo trong đó có cả Châu Thiên Kỳ.
“ Hôm nay người nào dọn thư phòng?"
Giúp việc nhìn nhau lo sợ, bởi anh đã không cho phép ai vào thư phòng khi không có lệnh nên không một ai dám vào.
“ Dạ, Trình tổng chúng tôi không có ai dọn dẹp thư phòng cả!"
“ Không có ai, thế đồ đạc trong kia có chân tay chảy nhảy lên giá sách sao?"
Cơn nỗi giận của anh đã lêи đỉиɦ điểm, người làm trong nhà cứ nhìn nhau nói to nói nhỏ rồi lại nhìn về phía Châu Thiên Kỳ đang đứng bên.
“ Trình tổng, hôm nay tôi thấy phu nhân có vào thư phòng của ngài!"
Châu Thiên Kỳ bị điểm mặt liền giật mình, đúng là cô có vào nhưng đâu có lấy thứ gì ra ngoài?
“ Tôi có vào trong dọn dẹp nhưng không lấy thứ gì cả?"
“ Phu nhân, ngoài cô ra chúng tôi không hề vào đó!"
Bàng quang mắt của Trình Bắc Doanh đã lộ hẳn ra, anh không nghe cô giải thích nắm lấy tóc cô mà kéo ra ngoài.
“ Bắc Doanh, đau... mau buông em ra...!"
Trình Bắc Doanh không nghe anh mở cửa đẩy cô ra ngoài:
“ Nếu tôi không nhìn thấy chiếc kẹp tóc vào sáng ngày mai ở trên bàn thì cô chết ở ngoài luôn đi!"
Trình Bắc Doanh không nghe cô giải thích trực tiếp đóng cửa lại. Chỉ để lại Châu Thiên Kỳ với màn đêm lạnh giá, trong lòng nhiều lời muốn nói, mặc dù cô có hết sức kêu la và giải nhưng bên trong vẫn không có ai trả lời cô.
Châu Thiên Kỳ ngồi xuống bên cửa, cô suy nghĩ lại chợt nhớ ra bao rác mà mình đã vứt sau khi dọn dẹp. Châu Thiên Kỳ chạy ra ngoài tìm đến dép cũng bị rơi ra nhưng cô lại không để ý, Châu Thiên Kỳ đã chạy ra ngoài đi tìm khắp các thùng rác to nhỏ để tìm túi rác của mình. Cho dù cô đã tìm rất nhiều thùng rác cũng không thể thấy được chiếc kẹp tóc đó, Châu Thiên Kỳ bối rối sợ hãi, trong lòng chỉ biết cầu xin thần linh hạ phàm giúp cô tìm nó.
Phải đến nửa đêm cách nhà khoảng 18km cô mới tìm thấy được chiếc túi rác tại một bãi rác tập kết. Châu Thiên Kỳ không ngờ chỉ vì một chiếc kẹp này lại khiến anh nổi giận, khiến mình đi một đoạn đường dài để tìm kiếm trong những đống rác hôi, trong lòng cô chủ nghỉ cố tìm kiếm để giữ lại một chút hy vọng.
Về được đến biệt thự cũng đã là một , hai giờ sáng rồi, cô không còn sức gục luôn trước cửa nhà. Bầu trời đêm lạnh, Châu Thiên Kỳ chỉ biết co ro lại cố gắng chịu đựng trên tay vẫn nắm chặt lấy chiếc kẹp.
Sáng hôm sau, Trình Bắc Doanh vẫn không thấy chiếc kẹp ở trên bàn, anh tưởng cô không muốn đi tìm nên đã đùng đùng ra bên ngoài. Khi mở cửa đập vào mắt anh là một thân thể khép mình lại một chỗ, trên tay vẫn đang nắm chặt vật gì đó.
Châu Thiên Kỳ bị tiếng mở cửa làm tỉnh, cô vừa thấy anh đã vội đứng lên đưa cho anh chiếc kẹp tóc và nói.
“Nó đã rơi vào trong túi rác nên tìm có chút khó khăn, anh yên tâm nó đã được lau sạch sẽ rồi!"
Châu Thiên Kỳ đặt nó vào tay anh rồi bước vào trong, ánh mắt Trình Bắc Doanh nhìn dáng đi mệt mỏi trong lòng hiện ra sự có lỗi. Khi bước vào trong anh mới để ý đến, tiếng ho và bước chân thô rác của cô, anh đã cho người đưa ít nước nóng cho Châu Thiên Kỳ, mặc dù cảm thấy mình có chút quá đáng nhưng Trình Bắc Doanh cũng không hỏi thăm, nói đi nói lại chiếc kẹp này là vật rất quý giá đối với anh, cho dù là người nào đi chăng nữa anh đều sẽ làm như vậy.