Trình Bắc Doanh sau khi tiễn bác sĩ về anh đã đi xuống tầng hầm xem cô như thế nào, khi thấy cô hơi thở đều thì rời đi nhưng anh không hề biết cô đang rơi vào trạng thái hôn mê.
Trình Bắc Doanh về phòng, anh ngâm mình trong bồn tắm bây giờ mới có thời gian suy nghĩ lại chuyện mình vừa hồ đồ làm kia. Nghĩ đến cũng chỉ vì nhất thời tức giận nên mới tiếp xúc thân mật, nghĩ mãi anh lại đội tội cho cô quyến rũ mình.
Trong đêm tối lạnh lẽo dưới tầng hầm, Châu Thiên Kỳ toàn thân đổ mô hồi, người run rẩy muốn dậy nhưng không thể dậy được. Còn anh ở trên phòng bình thản làm việc như không có chuyện gì xảy ra vậy, mặc nhiên không nghĩ đến vết thương ở bên trong bụng Châu Thiên Kỳ còn chảy máu hay không? Đến khi thấy gió lạnh thổi vào, anh mới bất giác dừng việc lại nghĩ đến cô ở dưới tầng hầm, Trình Bắc Doanh đứng dậy bỏ công việc lại rồi xuống hầm. Khi bước đến giường nhìn thấy cô vẫn còn ngủ, hơi thở vẫn còn đều tính quay đi lại cảm giác được có điều gì đó bất thường. Trình Bắc Doanh bật đèn, ánh mắt hoảng hốt khi chiếc ga giường màu trắng đã đổi màu thành đỏ, Châu Thiên Kỳ đang run rẩy sắc mặt tái nhợt đi.
“ Châu Thiên Kỳ, cô làm sao vậy? Mau trả lời tôi đi! Châu Thiên Kỳ...!"
Trình Bắc Doanh có lay thế nào cô cũng không có chút phản ứng, anh vội bế cô lên lão nhanh ra ngoài đặt Châu Thiên Kỳ vào xe mà lao đến bệnh viện.
“ Châu Thiên Kỳ, tỉnh lại đi!"
Trên đường đi Trình Bắc Doanh không ngừng gọi tên để cô tỉnh nhưng có làm thể nào cũng không có phản ứng, đến bệnh viện anh đã hô hào từ ngoài cửa. Khi nhìn Châu Thiên Kỳ nằm trên giường đẩy vào trong phòng phẫu thuật với tình trạng không mấy tốt, trên người phía dưới toàn là máu.Trình Bắc Doanh nhìn chiếc áo trắng của mình dích máu có chút khó chịu và ghét bỏ nhưng anh không thay ra, anh ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật lấy điện thoại gọi cho thư ký đem đồ đến bệnh viện cho mình.
Cuộc phẫu thuật mất gần một tiếng mới xong, Trình Bắc Doanh đã thay đồ xong, anh bây giờ trở thành một bá đạo tổng tài, lạnh lùng, trên khuôn mặt điển trai đó không có chút quan tâm lo lắng nào.
“ Cô ta vẫn còn sống?"
Anh hỏi một câu khiến bác sĩ và y tá trực đêm vừa cố cứu sống cô phải ngạc nhiên.
“ Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, do bệnh nhân đã nạo phá thai bị nhiễm trùng cũng may đưa đến bệnh viện kịp thời nên vẫn giữ được tính mạng!"
“ Vậy thì làm thủ tục xuất viện luôn cho tôi, tôi muốn đưa cô ta về!"
“ Xin lỗi, chúng tôi không thể làm thủ tục xuất viện khi bệnh nhân chưa khoẻ, mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần theo dõi sức khoẻ!"
Trình Bắc Doanh không muốn để cô ở bên ngoài sợ lại xảy ra chuyện bỏ trốn như trước, nhưng anh suy nghĩ thế nào lại đồng ý để cô ở lại bệnh viện theo dõi, nhưng là ở phòng VIP ở trên tầng cao nhất của bệnh viện.
Mặc dù Châu Thiên Kỳ đã được làm phẫu thuật kịp lúc nhưng cô vẫn chưa tỉnh, vẫn tỏng trạng thái ngủ. Cô cứ thể ngủ hai ngày mà không có ý muốn tỉnh dậy, Trình Bắc Doanh trong hai ngày này cũng không đến xem sức khoẻ vợ mình thế nào, đến bác sĩ và y tá theo dõi sức khoẻ của cô cũng phải tức thay.
“Tội cho cô ấy thật đấy, lấy được người chồng vô phúc không quan tâm mình!"
“ Đừng nói lung tung, nhưng kể ra lấy chông giàu cũng không sướиɠ hơn là lấy kẻ nghèo, lấy kẻ nghèo họ còn biết quan tâm đến vợ đàng này....!"
Họ vừa đi vừa bàn tán rồi lại lắc đầu tiếc cho cuộc đời cô chọn sai người.
Châu Thiên Kỳ phải sang chiều ngày thứ ba mới có dấu hiệu tỉnh lại, vệ sĩ được anh cử đến canh chừng cô khi thấy Châu Thiên Kỳ tỉnh đã gọi điện báo cho anh, Trình Bắc Doanh nghe điện thoại nhưng không để đối phương kịp nói cho mình biết tình hình, anh đã hỏi một câu giọng điệu như rất mong chờ sẽ xảy ra vậy.
“ Cô ta chết rồi sao?"
“ Không phải, thiếu phu nhân tỉnh lại rồi!"
Trình Bắc Doanh không ngạc nhiên hay tỏ ra vui mừng như những người khác khi người thân của mình vừa thoát ra khỏi tay của tử thần, mà thay vào đó là sự bình tĩnh.
“ Ừ, tôi biết rồi, các cậu canh chừng cho tốt vào, có chuyện gì báo lại cho tôi!"
“ Vâng, Trình tổng!"
Châu Thiên Kỳ bên trong tỉnh dậy nhưng vẫn mơ hồ, khoảng một tiếng sau cô mới như tỉnh hẳn. Châu Thiên Kỳ cũng có nghe kể lại chuyện cô được đưa vào bệnh viện như thế nào, và bọn họ cũng khuyên cô nên ly hôn với chồng hiện tại nhưng cô không đáp chỉ cười trừ.
Châu Thiên Kỳ dựa lưng vào thành giường bệnh nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô nghe y tá kể lại khi đưa cô vào bệnh viện sắc mặt của Trình Bắc Doanh rất lo lắng cho cô, nhưng khi phẫu thuật xong lại là chán ghét và cũng không đến thăm. Châu Thiên Kỳ cười nhọc nghĩ có lẽ khi đưa mình vào bệnh viện là anh cảm thấy tội lỗ, còn khi cứu được cô thì cái tội lỗi nhất thời đó cũng biến mất. Châu Thiên Kỳ cũng không quan tâm là anh có đến thăm mình hay không, cô cũng không muốn anh đến thăm như vậy cô có thể thoải mái hơn.