Chương 18: cho tôi gặp bố!

Sự tàn nhẫn của Trình Bắc Doanh chưa dừng tại đó, anh cho người đăng bài trên mọi nền tảng nói cô nữ diễn viên mới nổi đã tuyên bố giải thể, Châu Thiên Kỳ vẫn không biết bên ngoài kia mọi thứ đã bị đảo ngược lên hết. Phim cô đóng nữ chính sắp hoàn thành cũng phải dừng lại, bởi họ chưa tìm được nữ diễn viên phù hợp hay có thể đóng thế cô trong vài tập cuối.

Châu Thiên Kỳ đã mặc nhiên không còn muốn thấy anh, cô để mặc anh muốn làm gì thì làm ở trên người mình, mỗi buổi tối làm xong cô đều là lẳng lặng không cảm xúc bước vào phòng tắm, sự phản kháng của Châu Thiên Kỳ đã bộc lộ hẳn ra ngoài điều này càng làm Trình Bắc Doanh khó chịu, lông mày nhíu chặt lại.

“ Tôi nhớ lúc cô cầu xin tôi dáng vẻ đâu như thế này?"

Cháu Thiên Kỳ vừa tắm xong ra ngoài nghe anh nói thế cô cũng không quan tâm, cúi đầu đi về phía bàn trang điểm chải tóc.

“ Tôi đang nói chuyện với cô, cô dáng làm ngơ sao?" Sự cự tuyệt này Trình Bắc Doanh không vui

Châu Thiên Kỳ đã cố chịu đựng nuốt hết những uất ức vào trong, cuối cùng cũng không chịu được mà đập bàn vẻ mặt tức giận quay người nói:

“ Anh chính là kẻ cặn bã, là anh hại tôi rơi vào cuộc sống như vậy!

Anh có muốn gϊếŧ thì gϊếŧ nhanh lên, tôi không thể sống trong cảnh giam cầm như vậy!"

Trình Bắc Doanh bước tới tay bóp chặt lấy cằm của cô: “ Chết thì cũng phải xem xét ngày tháng, còn phải xem những ai bồi táng chung với cô nữa!"

“ Nếu anh dám động vào gia đình tôi, tôi sẽ không tha cho anh!"

Trình Bắc Doanh bị anh mắt nâu đó nhìn làm cho bối rối, hắn buông tay ra xoay người rời đi: “ Đợi đi, tôi sẽ tìm người bồi táng với cô, lúc đó cô có chết cũng không muộn!"

Châu Thiên Kỳ cũng nghĩ là anh sẽ không bao giờ gϊếŧ người, nhưng cô không thể sống mãi dưới căn hầm tối như vậy được.

Hôm nay đã tròn một tháng cô bị nhốt ở dưới tầng hầm, sức khoẻ cô không tốt nên muốn đến bệnh viện và được Trình Bắc Doanh đồng ý, bởi anh không muốn kẻ làm ấm giường cho mình bị mắc bệnh không sạch sẽ, nhưng Châu Thiên Kỳ không được đến bệnh viện một mình mà sẽ có vệ sĩ đi theo và cũng không được đến bệnh viện nơi Hàn Trạch Lâm đang làm việc.

Châu Thiên Kỳ đến bệnh viện khám không ngờ lại khám ra mình đang mang thai tuần thứ tư, cô ngồi trên xe cầm tờ giấy siêu âm mà lòng vừa vui vừa sợ, vui vì mình sắp được làm mẹ sợ anh sẽ ép mình phá đứa bé.

Sự vui mừng chưa được bao nhiêu thì điều kinh khủng đã ập đến với cô. Châu Thiên Kỳ khi nhìn ra cửa sổ cảnh tượng trước mắt làm cô sợ hãi. Trên tấm biển điện tử đang thông báo tin bố cô đã qua đời vào ngày hôm qua. Sự thật này làm cô sợ hãi run rẩy.



“Dừng xe…!"

“ Trình tổng đã dặn không được dừng xe khi ở trên đường, mong phu nhân thông cảm!"

“ TÔI NÓI DỪNG XE…!" Châu Thiên Kỳ lao tới dành tay lái với vệ sĩ làm xe đảo liên tục

“ Phu nhân, cô ngồi xuống đi chúng tôi dừng!"

Sau khi dừng xe chân cô run rẩy mà bước xuống, ánh mắt nhìn lên bảng đọc từng chữ. Cái chết của bố cô như một nỗi đau khổ lớn nhất trong cuộc sống của Châu Thiên Kỳ. Cô bỏ chạy thật nhanh muốn bắt một chiếc xe taxi về nhà để xác nhận, nhưng khi chiếc xe dừng lại người trên xe hạ cửa kính xuống không ngờ Trình Bắc Doanh. Châu Thiên Kỳ muốn chạy nhưng bị vệ sĩ chạy theo cản lại.

“ Đưa cô ta lên xe!"

“ Buông tôi ra, tôi muốn về nhà, cho tôi gặp bố!"

Châu Thiên Kỳ bị ép ngồi vào xe với anh, cô liên tục khóc van xin anh cho mình về nhà:

“ Trình Bắc Doanh, họ nói bố tôi đã mất rồi…họ nói dối đúng không…anh mau nói đi!"

“ Ông ta đáng chết!" Trình Bắc Doanh không chút ngạc nhiên như biết trước được điều này rồi vậy

“ Bố tôi làm gì anh? Có phải….có phải anh là kẻ hại chết bố tôi?" Châu Thiên Kỳ nắm chặt lấy cổ áo anh gặng hỏi

“ Cô ăn nói cho đàng hoàng có tin tôi bẻ gãy hết cô đi không?"

“ Anh là đồ khốn, mau cho tôi về nhà, tôi không tin!"

“ Được thôi là cô muốn về nhà, để tôi cho cô xem thêm điều thú vị nữa!"

Chiếc xe đã rẽ phải về Châu gia, trong lòng Châu Thiên Kỳ luôn nói đó là lời nói dối, sự bịa đặt, bố cô sao có thể chết như vậy được, nhưng khi chiếc xe dừng trước biệt thự Châu gia đã đập trước mắt cô là căn nhà được treo vòng hoa tang, hoa cúc trắng khắp nơi. Châu Thiên Kỳ chân run rẩy bước xuống xe, cô khóc oà ra muốn chạy vào trong lại bị anh cản lại.



“ Không muốn gặp anh trai sao? Anh trai cô chuẩn bị ra rồi đấy!"

Anh trai cô bước ra khỏi biệt thự với rất nhiều cảnh sát và trên tay bị còng lại.

“ Anh…!"

Tiếng anh quen thuộc đó làm Châu Mạc Vũ nhìn sang.

“ Tiểu Châu, em về rồi!"

Châu Thiên Kỳ lao tới ôm lấy anh trai mà khóc nức nở: “ Anh, bọn họ nói bố chúng ta đã mất có phải là sự thật không? Anh mau nói với em đó lại giả đi?"

Châu Mạc Vũ không trả cô mà đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho em: “ Em đừng khóc!"

Châu Thiên Kỳ giờ mới thấy tay anh mình bị còng lại: “ Sao anh lại bị còng? Gia đình chúng ta sao vậy? Anh mau nói cho em biết đi!"

“ Anh không sao, chỉ qua là chút hiểu lầm thôi bọn họ sẽ sớm thả anh ra!"

“ Mấy người mau thả anh tôi ra, anh trịa tôi không làm gì trái với đạo lý cả, mau thả ra!"

“ Tiểu thư, anh trai cô bị bắt là do buôn bán chất cấm, có thêm cả bố của cô nhưng ông ấy đã mất rồi!"

“ Buôn chất cấm? Bố mất? Điều bọn họ nói là sự thật sao?" Châu Thiên Kỳ một lần nữa gặng hỏi anh trai, Châu Mạc Vũ cuối cùng cũng không thể giấu nổi mà phải gật đầu xác nhận.

“ Đó không phải là sự thật…không phải!"

Châu Thiên Kỳ không muốn tin nhưng cô không thể thay đổi rằng bố cô chưa mất, cô có cản và giải thích không cho anh trai mình bị bắt nhưng cũng vô ích.

Chỉ trong một ngày Châu Thiên Kỳ đã đón nhận hai tin dữ, cú sốc này làm cô không thể chịu được mà ngất đi.